Rất nhiều tiếng phành phạch, và rồi Jinx kêu lên, “Lại thánh Peter!”
xong lại “Ối!” một tiếng. Thế rồi Charles bị ghim xuống đường, với Jinx
ngất ngưởng bên trên.
“Chà, mày là một thằng thích ẩu đả hơn là tao tưởng đấy, Charles ạ,”
con mèo nói. “Phải công nhận. Không, đừng vùng vẫy. Tao đỡ mày dậy
đây. Tao rút lại chữ ‘gà con’. Thế đã hài lòng chưa?”
Charles nói y đã hài lòng, và Jinx đỡ y dậy, phủi cho y. Nhưng Charles
vẫn tức tối, nên trên đường về y với Minx đi phía trước.
“Ai mà ngờ đâu cơ chứ,” Jinx nói, “một chuyến đi vào Rừng Lớn và
một bộ phim con lại có thể biến cái túi hơi to đùng của chúng ta thành một
con sư tử gầm. Tôi không thích thế đâu, Freddy ạ. Cứ theo đà này y sẽ gặp
rắc rối cho mà coi.”
“Y có hơi quá đà, tôi thừa nhận,” con heo nói. “Nhưng y chỉ huênh
hoang thế thôi. Phiền một cái là anh lại dồn y vào chân tường. Con vật nào
cũng sẽ chiến nếu bị dồn vào chân tường. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải để
mắt tới lão già khoe khoang ấy. Tôi khoái y ra phết. Tôi không muốn thấy y
rơi vào rắc rối đâu.”
Khi đi xuống tới đường, chúng nghe thấy Minx đang kể Charles nghe về
trận chiến cô nàng từng thấy ở Patagonia giữa một chú vẹt và một con rắn
rung chuông. “Chú ấy nắm lấy đuôi con rắn nhé,” Minx đang nói, “xong rồi
bay vút lên, lạng vòng, chao xuống, thắt con rắn thành một cái nút, thế là
hết cử động luôn. Anh có thể làm thế được đấy, Charles; anh mạnh mẽ và
nhanh nhẹn quá chừng.”
“Chị ấy đang nhồi các ý tưởng vào đầu y đấy,” Jinx nói.
“Đầu y không có chỗ cho hai ý cùng một lúc đâu,” Freddy nói. “À, anh
có phiền nếu mình dừng ở ngân hàng không? Tôi muốn gửi ba chục đô-la
này.”
Đệ nhất Ngân hàng Thú vật là một căn nhà một tầng cũ kỹ nằm bên
đường. Là chủ tịch ngân hàng, Freddy có thể vào bất cứ lúc nào, đêm hay
ngày, và lúc này chú đẩy cánh cửa ra vào, đánh thức con sóc làm việc canh
đêm đang ngủ trên tấm ván che ngang cái lỗ dẫn xuống những két tiền, nơi
cất tất cả những thứ mà bọn súc vật đã mang tới để giữ cho an toàn. Con