“Freddy thân yêu tốt bụng!” một con sóc la lên, và có ai đó còn đề nghị
hoan hô ba tiếng. Tuy vậy, một số con, mặc dầu chẳng mất thứ gì, nhưng có
tiền hoặc tư trang gửi trong két an toàn, vẫn lấy làm lo lắng.
“Tôi tưởng nhà băng này của ngài là chống trộm chứ,” một con nói.
“Nếu bọn trộm đã có thể vào đây một lần, chúng có thể vào lần nữa và ăn
trộm tiền của chúng tôi.”
“Nếu quí vị thấy tiền của quí vị để nhà mà an toàn hơn,” Freddy nghiêm
trang nói, “quí vị hoàn toàn có quyền mà rút khỏi nhà băng. Chúng tôi làm
tất cả có thể để bảo vệ tài sản quí vị ở đây, nhưng luôn luôn có khả năng
một tên trộm khôn ngoan nào đó có thể xông vào. Tuy nhiên, tôi muốn chỉ
ra rằng dù sao nhà riêng của quí vị cũng không có gì bảo vệ để chống trộm.
Ở đây luôn luôn có canh gác tại chỗ, và tôi có thể tuyên bố rằng tuần này
chúng tôi dự định lắp một hệ thống báo trộm hầu tăng thêm an ninh cho quí
vị.”
Báo động trộm là thứ mà Freddy vừa nghĩ ra khi nằm trăn trở đêm qua.
Và tôi có thể nói ở đây rằng chú quả thực đã lắp đặt cái báo trộm rồi, hoạt
động tốt ra phết. Chú treo một cái chuông ăn tối đã cũ của nhà Bean trên
cái cây mọc ngang nhà băng, và thả một sợi dây từ đó xuống những két
bạc, ở đó chú đã giấu một con chuột nhắt nhằm mục đích luôn luôn trực
chiến. Nếu con chuột nghe thấy có tiếng động nào khả nghi, nó chỉ cần kéo
sợi dây và rung chuông. Như bạn biết đấy, một cái chuông gọi ăn tối có thể
kêu to hơn rất nhiều so với bất kỳ loại chuông nào, kể cả chuông nhà thờ.
Nghe Freddy hứa, đám súc vật được trấn an, và sau khi lởn vởn một lát,
nhìn chằm chằm vào cái lỗ do bọn trộm khoét, chúng lững thững đi về nhà.
“Làm sao còn tìm bằng chứng được nữa, sau khi cái đám này đã dẫm
đạp khắp hiện trường thế kia,” Freddy nói với Jinx. “Tôi đã nghĩ ít ra thì
cũng phải tìm thấy vài dấu chân. Con gà trống khốn kiếp! Đúng ra chúng
mình phải trói y lại và giữ y trong nhà băng cả đêm!”
“Cách duy nhất để giữ cho hắn khỏi nói là cắt phéng cái đầu hắn đi,”
con mèo bảo. “Mà thậm chí làm thế cũng không chắc là có hiệu quả
không.”