cách táo tợn, và đã gây ra kha khá tiếng ồn, ấy thật ra là do không thể tránh
được.
Xưa kia từng có một con đường mòn dẫn đến ngôi nhà ông Grimby,
nhưng nay con đường ấy mọc đầy những cây con và những lùm quả mọng,
đến nỗi không đi đường ấy khéo còn dễ hơn. Hai đứa đi xuyên qua đám cây
mọc dọc theo con đường, và chẳng mấy chốc đã bắt đầu thấp thoáng nhìn
ra cái mái nhà võng xuống cùng những bức tường sơn đã tróc từ lâu. Chúng
rón rén tới gần, và từ phía sau những bụi cây lom lom ngó về phía ngôi nhà
cũ đổ nát xiêu vẹo.
“Chẳng còn tới một cái cửa sổ nào nguyên vẹn,” Theodore thì thầm.
“Tôi cá nếu một con chuột nhắt mà đi ngang qua mái, nó sẽ lọt thẳng xuống
hầm rượu. Đúng cái kiểu cư ngụ của Mặt Mo... Mo... ý tôi Mặt Mịt.”
Freddy cũng chẳng thích bộ dạng ngôi nhà này cho lắm, nhưng chú nghĩ
đến mẩu bìa trong túi áo.“Chẳng có Mặt Mịt nào đâu,” chú rắn rỏi nói và
nắm chắc lấy khẩu súng, bước ra từ sau mấy bụi cây đi về phía ngôi nhà,
“Đi nào.”
Không một tiếng động. Cửa trước mở, qua đó chúng nhìn thấy sảnh
trước với những bức tường giấy treo lòng thòng thành từng dải tả tơi.
Freddy bước lên những bậc cấp, nhìn những miếng ván vỡ mục của hàng
hiên, và rồi lại đi xuống.
“Sợ khéo tôi lọt xuống mất,” chú nói, “mà lại mặc bộ đồ đẹp nhất chứ.
Anh không nặng lắm, Theodore à. Hay anh vào thám thính một vòng xem
thế nào.”
“Không phải tôi,” con ếch nói. “Đi đâu thì mình đi cùng nhau, Freddy!”
Thế là chúng rảo bộ quanh căn nhà. Cửa sau khóa, nhưng chúng thấy
khóa cửa ra vào hầm rượu đã bị bung ra, và Freddy đặt súng xuống, nhấc
cái nắp gỗ lên, bên dưới đó là một cầu thang ngắn với những bậc bằng đá
dẫn vào trong bóng tối. Hai đứa ngó nhau.
“Tôi theo cậu,” Theodore nói một cách lịch sự. “Cậu là lãnh đạo trong
cuộc thám hiểm này.”
“Xí,” Freddy nói. “Tôi là một thợ săn và anh là con chó của thợ săn.
Chó thì phải vào và săn đuổi con mồi chứ.”