“Ồ, dĩ nhiên rồi,” con ếch nói. “Và ngộ nhỡ con mồi lại săn đuổi con
ch... ch... chó thì sao?”
“Chà,” Freddy nói, “đó chỉ là một hầm rượu cũ. Mà chắc cũng chẳng có
gì trong ấy. Bụi. Chai lọ cũ. Mớ áo khoác cũ của ai đó. Rồi lại bụi nữa. Tôi
cho rằng chẳng khôn ngoan gì mà đi làm hỏng bộ đồ đẹp nhất của mình.”
“Tôi chẳng hiểu sao anh lại làm hỏng được,” Theodore nói, “trừ khi anh
định lăn lê, lộn nhào trên sàn.”
Con ếch toét miệng cười với Freddy.
“Ồ... chà,” Freddy nói, “thôi, đi nào.” Và giữ cây súng trước bụng, chú
bước xuống cầu thang.
Hầm rượu u ám và tăm tối. Trong đó có đủ mọi thứ Freddy trước đó đã
kể ra mà vẫn còn khối thứ nữa: những thùng rượu, hòm xiểng cũ, cùng đồ
đạc gãy hỏng. Hầm rượu hôi mùi mốc vì mưa dột từ mái nhỏ qua lớp sàn
bên trên, và ở một hai chỗ, ván sàn đã bong mất, thế là chúng có thể nhìn
thấy cả căn phòng bên trên. Hai đứa đang đứng dưới một trong vô vàn cái
lỗ như thế thì Freddy nghe có tiếng gì đó di chuyển trên đầu.
“Lắng nghe!” chú thì thào. “Nghe như có cái gì đó bị kéo ngang qua
sàn.”
“Gió, chắc thế,” Theodore nói. “Thổi qua một cái cửa chớp bị long ra.”
“Tôi nghĩ...” Freddy bắt đầu. Nhưng giả sử chú thực sự có ý nào trong
đầu, hoặc có sắp nói điều gì đó thật hay thì con ếch cũng không bao giờ
biết được, vì đúng lúc đó nhiều thứ bỗng xảy ra tới tấp.
Âm thanh trên đầu chúng vang lên lần nữa, và có cái gì đó vừa dài vừa
đen vừa lượn sóng rơi xuyên qua cái lỗ, lọt xuống với một tiếng đạch, ngay
giữa hai đứa. “Rắn!” Theodore óe lên, và nó thu luôn hai chân, bằng một cú
nhảy ngoạn mục phóng xuyên qua cửa hầm rượu, bắn ra ngoài trời. Cùng
lúc đó, Freddy rút súng ra và bắn.
Không phải Freddy sợ rắn. Trên thực tế, một trong những bạn thân nhất
của chú là một con rắn nước tên Homer sống dưới kia, bên dòng suối.
Những ngày đầu mới vào nghề thám tử, Freddy đã nghĩ chỉ cần trườn được
như rắn là chú có thể theo dấu cái kẻ mình đang theo dõi dễ hơn nhiều. Và
thế là chú theo học những bài trườn từ Homer. Mãi mà chú chẳng tiến bộ