Khi tỉnh dậy, Freddy thoạt tiên không biết mình đang ở đâu. Thế rồi chú
thấy Theodore. Con ếch đã đợi một lúc rồi mới liều mạng quay lại vào hầm
rượu, và tôi cho rằng nó quay lại như thế thì quả là can đảm. Nhưng
Theodore là loại bạn bè khá trung thành. Nó đi vào và thấy Freddy nằm đó
giữa đống hộp, thế là nó vội chạy ra ngoài kiếm chút nước. Nhưng nó chỉ
tìm thấy có mỗi một nắp quả sồi chứa đầy nước mưa. Chừng đó nước
chẳng tưới được bao nhiêu cho một gương mặt to như mặt Freddy, và sau
khi đã té hết chỗ nước lên thân mình bạn, nó nhặt một sợi lông vũ nhỏ màu
trắng nằm ngay gần đó và bắt đầu ngoáy vào mũi con heo. Chính điều ấy
làm Freddy hồi tỉnh.
“Chuyện gì... chuyện gì xảy ra vậy?” chú hỏi.
“Tôi không biết,” Theodore nói. “Lúc đó tôi không có ở đây. Cậu bắn
con rắn, tôi đoán thế.”
“Giờ tôi nhớ ra rồi,” Freddy nói. “Thế rồi căn nhà đổ lên tôi. Tôi không
biết mình có bị thương nặng không.” Chú nhíu nhíu mũi. “Lạy Trời, ổn cả,”
chú nói. Thế rồi vẩy vẩy tai. Tai cũng ổn. Rồi cố ngoáy ngoáy đuôi, nhưng
không có gì xảy ra. “Theodore!” chú kêu lên. “Đuôi của tôi! Chắc là gãy
rồi. Tôi không ngoáy nó được!”
“Cậu nằm đè lên nó,” con ếch nói.
“Ồ,” Freddy nói. Rồi rất từ từ, chú đứng lên. “Bộ đồ đẹp nhất của tôi!”
chú buồn bã ngó xuống bộ quần áo. “Này, đợi một phút,” bất thình lình chú
bảo. “Anh lấy đâu ra cái lông vũ này?”
Theodore nói cái lông nằm ngay đấy đó thôi.
Freddy quả là một thám tử giỏi. Ấy là, nếu thấy vật gì, chú không chỉ
nhìn vào vật ấy như bạn hay tôi vẫn nhìn và rồi quên mất. Chú sẽ nghĩ về
vật ấy và tự hỏi nó có ý nghĩa gì. Và ngay bây giờ, nếu bạn nghĩ về một vật
gì đó đủ lâu, bạn sẽ bắt đầu hiểu ra nhiều điều về nó. Freddy thấy rằng quả
là kỳ dị khi kiếm được cái lông vũ này trong một hầm rượu, giữa một
khoảnh rừng nơi không có con chim nào đến sống suốt bao năm nay. Mà đó
lại không phải một cái lông vũ đã cũ hay lem luốc như thể đã nằm đó từ
lâu. Cái lông vũ này mới và mịn tơ. Chú cho nó vào túi áo và đứng lên.