chút đỉnh, nhưng tôi đã vượt qua được. Chỉ có điều tôi thấy việc ấy khá hữu
dụng. Cậu biết đó, khi ai đấy hỏi cậu một câu hỏi, đôi khi cậu không thể
nghĩ ra ngay lập tức câu trả lời. Nhưng nếu cậu bắt đầu kiểu như nói lắp
hay cà lăm loanh quanh, cậu sẽ có thời gian để nghĩ ra một câu trả lời thực
là hay.”
“Trời đất,” Freddy nói, “thực là một ý khôn ngoan. Có điều nếu ai cũng
nói lắp cho đến khi nghĩ ra được điều mình muốn nói thì sẽ chẳng chuyện
trò gì được mấy nữa.”
“Không thật,” Theodore nói, “nhưng đã chuyện trò thì ra chuyện trò. Đó
là lý do tại sao tôi thích sống tuốt trong rừng này. Không phải nghe nói
chuyện quá nhiều.”
“Thế thì anh giống ông Bean rồi,” Freddy nói. “Ông ấy hiếm khi nói cái
gì. Ôi trời, sao tôi lại nghĩ đến ông Bean nhỉ? Tôi rất ghét phải nghĩ tới ông
ấy sẽ nói gì khi thấy khẩu súng của ông bị mất.”
“Cậu vừa bảo ông ấy hiếm khi nói cái gì mà,” Theodore nhận xét.
“Tôi cho rằng đó mới là cái mà tôi sợ. Ông ấy sẽ không nói, thậm chí
đến một roi khéo cũng không.”
“Chà, thế tôi không hiểu anh sợ cái gì.”
“Sợ điều ông ấy sẽ nghĩ,” Freddy nói. “Bất cứ lúc nào gặp ông ấy trong
khu chuồng trại, ông ấy cũng sẽ nhìn tôi trách móc, và tôi sẽ biết ngay là
ông ấy đang nghĩ, ‘Tao thất vọng vì mày, Freddy. Tao tưởng mày là một
con heo trung thực.’ Anh biết đấy, Theodore, cái đấy còn đau hơn mọi đòn
roi trên đời.”
“Không, tôi không hiểu,” con ếch nói. “Khi còn là một con nòng nọc tôi
bị ăn roi khá nhiều, và đau lắm chứ. Có một cành súng ở cuối hồ, mỗi khi
chúng tôi hư, ba tôi lại lôi chúng tôi ra đó, vắt chúng tôi ngang đầu gối ông
mà phát vào mông. Chúng tôi có năm mươi đứa nên ông cũng khá bận bịu,
thế là ông bỏ cuộc luôn. Ông nói ông phải phát mông nhiều quá đến nỗi
xao lãng cả công việc, và chúng tôi phải cứ thế tiến bộ mà khỏi cần đòn roi.
Sau đó tất cả chúng tôi hạnh phúc hơn biết là bao, và tức cười là chúng tôi
lại ngoan hơn.”