bà nín được. Thế là chú bỏ cái khăn tay xuống. “Ồ, thưa bà,” chú hài lòng
nói, “đúng quá rồi! Bà biết nói! Và lịu bà có thể nói vài từ cho tui mang
theo về Ái Nhĩ Lan để kể với đám cháu chắt là tui đã được nghe những con
vật bít nói dịu kỳ thế nào không?”
“Tôi từng sống ở Ái Nhĩ Lan, thưa ông,” Minx nói.
“Dòng họ O’Houlihan đấy,” Freddy nói. “Và tin nổi không? Một con
mèo bít nói, đúng thế. A, cô còn là con mèo rất đẹp nữa chứ!” Và chú vỗ
nhẹ lên đầu Minx.
“Tôi sống ở Dublin,” con mèo nói. “Trong một cái nhà cực to cực đẹp
trên đường Gratton. Có bảy mươi cửa sổ, ở mỗi cửa sổ lại có một cái gối tơ
để tôi ngồi.”
“Lịu tui có thô lỗ quá không níu hỏi căn nhà đó là của ai?” Freddy nói.
“Nó thuộc về ông Shaemus O’Toole.”
“Tui rành căn nhà đó lắm!” Freddy kêu lên. “So với đìn sản to đẹp của
tui thì nó chỉ là một chòi gác bé tí. Cái đó để tui đem cho tụi cháu làm nhà
đồ chơi.”
“Tôi nghĩ ông đang nói lầm nhà nào rồi,” Minx nói. “Căn nhà này có
bảy mươi cửa sổ; nhà to...”
“Hẳn rồi, với một con mèo thì có vẻ to,” Freddy nói vẻ tử tế. “Có bảy
mưi cửa sổ với gối với đủ mọi thứ. Nhưng nhà tui có tới ba trăm bốn mưi
hai cửa sổ không kể tầng trên cùng, và ở mỗi cửa sổ có một bộ đi-văng
mềm phủ nhung lông đỏ vìn xanh lá. Tự tui, tui thấy đó là một nơi đẹp đẽ
xinh xắn.”
“Ồ,” Minx đáp, và đám súc vật kia nhìn cô nàng, nhe răng cười. Thế rồi
cô nàng nói, “Chà, tôi không định nói đó là căn nhà đẹp nhất tôi từng ở.”
“Ồ, dĩ nhin, dĩ nhin,” Freddy đáp. “Một nơi tăm tối tí teo thế mà! Một
con mèo đẹp cỡ cô phải sống ở nhìu nơi thực sự đẹp đẽ kìa. Nhìu nơi, chứ
không ít hơn.”
“Tôi đang định kể về những nơi khác,” Minx nói, “về lâu đài của một
ông hoàng tôi được sống qua ở Rome. Ở đó mỗi ngày tôi có hẳn nửa lít
kem đựng trong một cái tô bạc.”