“Tui tin cô,” Freddy nói. “Chắc rồi, đám hoàng tộc đó là bọn bủn xỉn.
Tui nhớ hồi tui ở Rome. Cung địn Parchesi mà tui ở là cung địn lớn nhất
nước Ý. Thằng cháu nhỏ của tui có hai con mèo con, và tụi tui mua hẳn
một trang trại sản xuất bơ sữa để cung cấp sữa cho chúng, và rồi một nhà
máy kem làm kem đủ vị cho chúng. Mỗi sáng là giao đồ tươi ngon - hai
mưi lăm thùng lớn bằng vàng sáng bóng, trong sân nhỏ, hai thùng kem, và
hai mưi ba thùng kem đủ vị. Và một người đàn ông mặc đồ tướng quân làm
việc múc sữa cho chúng.”
“Vậy... vậy hẳn phải thừa nhiều lắm,” Minx nói.
“Thừa nhìu,” Freddy đáp. “Thừa chứ. Nhưng khi nào thừa quá, tụi tui tổ
chức một bữa tiệc. Cho mèo thôi. Tui từng thấy tám trăm con mèo ngồi dự
đại ín trong đại sảnh cung địn, có đám ngừi hầu mặc lễ phục ống túm, đội
tóc giả rắc phấn đi múc kem. Cảnh tượng thực là...”
“Tôi... tôi nghĩ quả là...,” Minx nói yếu ớt.
“Chắc rồi, kể tụi tui thêm vài nơi đẹp đẽ nữa cô từng sống qua nào, cô
mèo xinh đẹp,” Freddy nói.
“Không, không,” Minx đáp. “Tôi nghĩ tôi sẽ không kể lúc này đâu.”
“Trong trường hợp đó,” Freddy nói, giở mũ ra, dẹp giọng Ái Nhĩ Lan
qua một bên (nghe cũng chẳng hay ho gì), “tôi sẽ cảm ơn cô vì đã giúp mua
vui và tôi về nhà đây.”
“Freddy!” bà Wiggins kêu lên. “Trời, cậu nghĩ ra cái trò này!”
“Xời!” Minx nói. “Tôi biết tỏng cậu ta ngay từ đầu!”
“Vâng, cô biết!” chó Georgie nói.
“Tôi biết mà!” con mèo lắp bắp. “Tôi phân biệt được người với heo chứ!
Chứ gì nữa, hồi tôi sống ở Paris, có một con heo cải trang thành một...”
“Rồi, thật không đó?” Freddy cắt ngang, đội mũ lên lại và cúi xuống sát
Minx. “Tui biết tay đó rất rõ. Y là anh rụt tui. Có phải y bận quân phục
xanh nức bỉn với sọc trắng không?”
“Ồ, im đi,” Minx cáu kỉnh đáp. “Nếu cậu mà còn trêu tôi nữa, tôi sẽ
không kể cậu nghe nữa.”
“Tốt,” Freddy đáp, giở mũ ra lại. “Đó chính là điều chúng tôi đều muốn.
Thôi, chúc tất cả ngủ ngon.” Và chú lon ton bước khỏi.