CHƯƠNG IX
Khi đã cởi bỏ lớp cải trang và cuốn lại cẩn thận cất đi, Freddy lên nhà
trên. “Phải vượt qua thôi,” chú nghĩ. Nhưng ông Bean đang ngồi trên mấy
bậc thềm nhà bếp, lặng lẽ hút cữ thuốc chiều. Rõ ràng ông ấy chưa phát
hiện ra việc mất khẩu súng. Thế là con heo đi xuống khu chuồng bò để nói
chuyện với bà Wiggins về những phát hiện mới; lâu nay bà vẫn là cộng sự
của chú trong công việc thám tử. Bà Wiggins không thật thông minh - ít bò
nào thông minh lắm - nhưng bà có sự sáng suốt, thứ mà Freddy, bằng kinh
nghiệm, đã thấy là còn hữu ích hơn nhiều.
“Có vẻ lúc cậu ở trong hầm chứa thì Kẻ Mặt Mịt cũng đang có trong căn
nhà ấy,” bà nói. “Và hắn cố dọa cậu sợ bằng cái ống cao su với mẩu giấy
cảnh cáo. Tuy nhiên...”
“Sao cơ?”
“Chà,” con bò nói, “vô lý thật. Theo như mọi nguồn tin thì Mặt Mịt
trông rất khủng khiếp. Kiểu kiểu như một con hà mã có cánh và có sừng,
tôi tổng kết được thế. Nhưng tại sao một con vật như vậy lại phải mất công
dọa dẫm bằng mấy mẩu giấy và ống cao su? Sao hắn không cứ thế mà đến
ngay đầu cầu thang hầm chứa và nói, ‘Gr-r-r!’”
“Chao ôi!” Freddy nói. “Đúng đấy. Ý chị là...?”
“Trời ạ, tôi chẳng biết mình có ý gì đâu,” con bò nói. “Tôi chỉ nói điều
tôi nghĩ thôi. Cậu khôn ngoan mà. Cậu muốn suy ra ý tôi là gì thì tùy cậu.
Phải tay tôi, nếu tôi là một con trông dữ dằn như thế, tôi sẽ tự hào về điều
đó. Tôi sẽ không núp trong rừng để cho thiên hạ phải thắc mắc mặt mũi
mình thế nào đâu. Tôi sẽ chui ra và lộ diện, làm cho bà con hãi ngất đi
luôn.”
“Biết đâu hắn xấu hổ vì quá xấu xí,” Freddy nói.
“Hắn có mỗi mình thì làm sao nói được là xấu xí? Nếu hắn có anh chị
em thì mới nói được là xấu xí hơn mấy đứa kia chứ. Lấy bò làm ví dụ này.