Là một con bò, tôi biết, tôi không đặc biệt đẹp. Không thực sự có phong
cách, cậu có thể nói thế.”
“Tôi nghĩ chị vô cùng có phong cách,” Freddy nói một cách lịch sự.
“Vậy thì cậu không khôn ngoan như tôi tưởng rồi,” bà Wiggins nói. “Ý
tôi là, nếu tôi là con bò duy nhất trên đời, tôi có thể đi đâu cũng nghĩ mình
khá xinh đẹp, bởi vì chẳng có con bò nào khác để mà so sánh. Và Mặt Mịt
có lẽ cũng thế. Hắn không biết một Mặt Mịt đẹp đẽ thì trông thực sự ra
sao.”
“Tôi hiểu ý chị rồi,” con heo nói. “Chà, thế nếu không phải hắn xấu hổ
vì xấu xí thì tại sao hắn lại phải mất công viết cái mẩu giấy đó, trong khi cứ
để tụi này thấy mặt hắn có khi tụi này còn hãi hơn nhiều?”
“Tôi đoán là, hắn trông chẳng có gì đáng sợ,” bà Wiggins nói.
“Chà,” Freddy nói. “Tôi chưa bao giờ tin là có một Kẻ Mặt Mịt. Không
thực sự tin. Nhưng sau cái sự tin rằng chẳng có con nào ấy thì bây giờ là
con này vừa bé vừa nhút nhát. À mà trời ơi,” bất ngờ chú kêu lên, “có nhớ
con vật kỳ quái với đuôi trắng và râu trắng ở nhà băng mà tôi kể chị không?
Hay chính là hắn?”
“Tại sao không nhỉ? Mà có khi cái lông vũ trắng mà cậu tìm thấy là rụng
ra từ đuôi hắn.”
“Thú vật không có lông vũ,” Freddy nói.
“Cậu nói là cậu chưa bao giờ thấy một con có lông vũ,” con bò nói.
“Nhưng cậu cũng đã bao giờ thấy một Kẻ Mặt Mịt đâu mà nói được?”
“Tôi cho rằng tốt hơn là tôi về nhà mà ngẫm nghĩ kỹ chuyện này,”
Freddy nói. Chú đi xuống khu chuồng heo và hạ mình khoan khoái trong
chiếc ghế đu đưa cũ, hai cẳng sau kê trên cái bàn bên cạnh máy đánh chữ,
và chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Khi Freddy tỉnh giấc, những tia mặt trời mới mọc đang tìm cách len qua
khe cửa sổ bụi bặm bên cạnh chiếc ghế chú ngồi, và từ từ hóa vàng ươm.
‘Trời ơi,” chú tự nhủ, “mình đã suy nghĩ cả đêm!” Chú ngồi dậy, xoa xoa
mắt, rồi bất thình lình nhảy bắn lên, chạy ra ngoài cửa, vì có ai đó đang gõ
gõ. “Chào Robert,” chú nói. “Chà, gọi gì mà sớm thế. Chú có việc gì thế?”