“Chờ một phút,” Robert nói. “Ngay dù cậu có khai về khẩu súng thì ông
ấy vẫn còn điên lắm vì bị mất lúa mạch với quần áo. Nếu cậu có thể bắt tay
vào dò ra coi mấy thứ đó ở đâu rồi mang về, có lẽ cả khẩu súng luôn, biết
đâu ông ấy sẽ không giận cậu và cũng chẳng giận chúng tôi nữa.”
Thế là Freddy quyết định có lẽ thế là hay nhất. Chú cực kỳ muốn thú
nhận về khẩu súng săn, nhưng nếu làm thế chú sẽ phải nói chuyện với ông
Bean, ông Bean lại khá là cổ lỗ sĩ và không nghĩ rằng súc vật có thể nói
tiếng người. Ông luôn luôn khó xử mỗi khi có một con trong đám quên mất
điều này và nói, “Chào ông.” Ông nghĩ súc vật thì chỉ nên để người ta
“thấy” mà không nên để người ta “nghe”.
Thế là Robert và Freddy đi lên khu chuồng trại. Vô số súc vật đang
đứng quanh đó bàn luận về vụ trộm. Chúng dẹp đường cho Freddy, nhìn
chú một cách kính nể, và chú nghe có ai đó nói: “Ồ, mừng quá, cậu ấy tới
rồi! Cậu ấy là một thám tử vĩ đại, bồ biết đấy. Cậu ấy sẽ tìm ra ngay đứa
nào ăn trộm.”
Hank, con ngựa trắng già, đứng bên cạnh thùng lúa mạch. “Chà,
Freddy,” nó nói, “việc này rắc rối phết.”
“Khá nghiêm trọng,” con heo bảo. “Nào, bác Hank, bác có nghe gì hay
thấy gì suốt đêm qua khiến bác nghi ngờ có điều gì đó đang diễn ra
không?”
“Không thể nói được,” con ngựa đáp. “Cậu không thể trông chờ tôi thấy
được gì nhiều trong một cái chuồng ngựa về đêm, đặc biệt khi tôi đang
thiếp ngủ và mắt thì nhắm.”
“Vậy có tiếng động nào khả nghi không?” Freddy hỏi.
“Nhiều lắm. Nhưng cậu biết rồi đấy: tiếng động nào ban đêm chả khả
nghi. Mà cái chỗ cũ xì này thì đầy những tiếng kiểu đó - cọt kẹt với răng
rắc với sột soạt với rầm rì. Ôi trời, tôi mà quan tâm tới chúng thì sẽ chẳng
bao giờ chợp mắt được.”
“Bác chẳng giúp được mấy nhỉ,” Freddy nói. “Chà chà, ở đây có ít lúa
mạch đổ trên sàn! Đằng kia lại có thêm một ít. Thế là thấy đường đi của tên
trộm rồi. Xem bên ngoài nào.”