Con chó to bước vào và ngồi xuống. “Nhiều lắm,” nó nói. “Tôi đoán
chắc cậu chưa nghe gì vì cậu mới dậy mà.”
“Ồ, tôi chỉ thiếp đi chút thôi,” Freddy nói. “Suốt đêm ngồi đây trù tính
một vấn đề.”
“Chà, thế thì biết đâu cậu đã nghe thấy gì đó trong đêm. Những bước
chân chẳng hạn... một kẻ nào đó lởn vởn quanh?”
“Không nói được là tôi có nghe. Nhưng chú thấy đấy, khi suy nghĩ tôi
tập trung ghê lắm. Khi ấy những tiếng động bên ngoài chẳng còn nghĩa lý
gì đối với tôi.”
“Tôi đồ rằng đêm qua tôi cũng suy nghĩ hệt kiểu ấy,” con chó to nói.
“Mà thôi, rất nhiều lúa mạch bị ăn trộm khỏi ngăn chuồng ngựa Hank, hai
bộ trải giường đẹp nhất của bà Bean, hai cái áo sơ-mi đẹp nhất của ông
Bean cũng bay mất, lại thêm khẩu súng săn của ông Bean ở cái tủ ngoài
bếp nữa chứ. Sao chúng lấy được khẩu súng tôi cũng không hiểu nổi, vì
George và hai con mèo với tôi đều ngủ trong bếp. Chúng tôi có thể không
nghe thấy kẻ nào trong khu chuồng trại hay ngoài sân gà vịt, nhưng không
hiểu làm sao một tên trộm có thể đi băng qua bếp mà không đánh thức
chúng tôi. Thế mà hắn làm được đấy.”
“Khẩu súng của ông Bean phải không?” Freddy nói. Hai cẳng chú như
lả đi, và chú vội ngồi xuống cái ghế đung đưa.
“Vâng. Ông Bean cáu chuyện đó lắm. Ông ấy cứ nhìn George và tôi rồi
nói, ‘Tưởng hai đứa bay là chó canh chứ!’ Và ông ấy cứ thế bập tẩu miết,
tới mức tôi nghĩ khéo ông làm cháy ria mất, xong ông đi ra khu chuồng trại.
Kinh khủng, Freddy à. Tôi đã làm công việc canh gác nơi đây được tám
năm rồi, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này.”
Freddy buông một tiếng thở dài. “Chà,” chú bảo, “tôi có thể giải thích
vụ khẩu súng. Là tôi lấy đấy.”
“Cậu lấy?” Robert kêu lên.
Thế là con heo giải thích. “Thật không phải khi anh và George lại bị
khiển trách,” Freddy kết lại. “Tôi sẽ đi gặp ông Bean và kể cho ông ấy
ngay.”