“Tôi á?” Freddy kêu ầm lên. “Chú nghĩ tôi ăn trộm á? Tôi làm gì với cái
đống lúa mạch ấy chứ? Heo có ăn lúa mạch đâu.”
“Đúng,” con chó nói, “nhưng cậu phải trả lúa mạch và bắp và hạt và đủ
thứ khác cho đám súc vật đã mất của trong vụ trộm nhà băng. Cậu có thể
dùng số lúa mạch này cho việc đó. Như thế cậu sẽ không phải tiêu số tiền
cậu đã kiếm được.”
“Vớ vẩn!” Freddy giận dữ nói. “Bọn trộm đưa cái của nợ này vào nhà
tôi để có vẻ như tôi đã ăn trộm. Súc vật các bạn có điên không mà rơi vào
một cái bẫy như thế chứ?”
Chú nhìn quanh đám bạn bè, nhưng chúng đều lắc đầu nghi hoặc. “Tức
cười thật, Freddy,” Hank nói. Và Robert đế thêm, “Cậu bảo tôi cậu thức cả
đêm. Thế nếu chúng kéo tấm trải giường này vào đây, cậu bên kia, chỉ cách
có một bức vách mỏng, chẳng lẽ cậu không nghe tiếng chúng?”
“Chà, tôi không chắc tôi có thức cả đêm không,” Freddy nói. “Chắc
chắn thỉnh thoảng tôi có thiếp đi vài phút. Khi phải hoạch định vấn đề gì
khó, tôi thấy rất hữu ích nếu ngưng suy nghĩ và chợp mắt một tí. Và rồi bắt
đầu trở lại thật tỉnh táo.”
Chú cố làm cho mọi việc nghe càng có lý càng tốt. Nhưng Henrietta nói:
“Xời! Thế sao lúc nãy cậu không mở cửa ra ngay nếu cậu vô tội thế?”
“Nói thật nhé, lúc ấy tôi sợ phải tìm thấy cái mà chúng ta đã thấy đây.
Khi dấu lúa mạch dẫn đến cửa nhà tôi, tôi biết rất rõ sẽ có chuyện gì, và tôi
biết thể nào các vị cũng nghi tôi.”
“Hừm, cậu hoàn toàn đúng,” Henrietta nói thẳng thừng.
“Chính cậu thừa nhận cậu lấy khẩu súng mà,” Robert nói. “Sao chúng
tôi lại không nghĩ cậu cũng lấy mấy thứ kia được chứ? Chúng tôi biết cậu,
Freddy, và chúng tôi đều ái mộ cậu, nhưng cậu phải thừa nhận đi, những
việc này là rất kỳ quặc.”
“Chà...” Freddy nói, và rồi dừng lại, vì lúc đó chú thấy ông Bean đang
lần theo vết lúa mạch từ khu chuồng trại. Ông lần theo chầm chậm - mặc
dầu không chậm như Freddy lúc nãy - và ông đến cánh cửa đang mở, ngó
vào, thấy đống lúa mạch. Ông bập mạnh tẩu thuốc mất một phút, rồi lần
lượt ngó cả đám súc vật, cuối cùng ngó Freddy. “Hừm!” ông nói, vẻ căm