ghét. “Ăn cắp hả? Ta không ngờ lại là ngươi...” Thế rồi ông lắc đầu buồn
bã và quay về nhà. Sau khi đã nhìn Freddy đầy thương cảm mất một phút,
đám súc vật cũng bám theo ông.
Cho tới lúc này đám bạn Freddy thực ra cũng chẳng lấy làm nghiêm
trọng lắm trong những điều chúng nói. Chúng chỉ cảm thấy khá là vui khi
tóm được con heo trong một tình thế dở khóc dở cười, nhưng chúng không
thực sự tin là chú ăn cắp lúa mạch. Tuy vậy khi ông Bean dường như chắc
chắn việc ấy, một số con bắt đầu nghi ngờ. “Chẳng tên trộm nào lại mất
công ăn cắp lúa mạch, rồi thay vì đem về nhà mà chén lại đem giấu trong
chuồng heo,” chúng nói. “Và sao lại phải đổ nghi ngờ lên Freddy thế chứ?
Làm thế thì được gì nào?”
“Ôi xời,” Jinx nói. “Có ai nghe nói một thám tử lại đi theo dõi chính
mình chưa? Nếu ăn cắp, cậu ấy đã chẳng dẫn cả đám đi thẳng tới nơi cậu
cất giấu.” Nhưng bọn súc vật vẫn nghi ngờ. Thế là Jinx quay lại.
“Này, Freddy,” nó nói. “Chúng tôi ủng hộ cậu. Chúng tôi biết cậu không
ăn trộm. Tuy nhiên sẽ có vô khối lời xầm xì, và cậu sẽ trở thành con heo
không ai ưa, trừ phi cậu bắt được tên trộm.”
“Quá chuẩn luôn,” Freddy nói đầy cay đắng. Chú ít khi dùng tiếng lóng,
và việc phải dùng tới tiếng lóng lúc này cho thấy chú đã phiền lòng tới cỡ
nào.
“Đúng đấy,” con mèo nói. “Cậu phải bắt tay vào thôi. Nào Freddy. Cậu
biết người ta vẫn nói về cậu thế nào rồi đấy: Freddy luôn hiểu được lũ súc
vật của mình. Hãy phô diễn tài nghệ Sherlock Holmes đi, tôi sẽ theo cậu
đến cái móng cuối cùng. Tôi không giỏi trò thám tử, nhưng nếu có ẩu đả...
chà, thì Jinx đây có ngay!” Và nó cong vòng lưng lại, phạt chân một cách
hung hãn.
Freddy cười lớn. “Tôi chưa đến nỗi vô dụng thế đâu,” chú nói, “mặc dầu
tôi không biết liệu thứ mà tôi vừa phát hiện ra có nhiều ý nghĩa không.
Nhưng vào phòng làm việc đi và để tôi kể anh nghe về chuyến đi vừa rồi
của tôi vào Rừng Lớn.”
Thế là chúng đi vào phòng làm việc và Freddy treo bên ngoài cửa một
tấm biển ngoài cửa, ghi: Đang Họp: Xin Chớ Quấy Rầy. Đám súc vật trang