Ngôn Cách nói thản nhiên: "Ừ, IQ không phải là chuyện một sớm một
chiều."
Chân Ý: “…”
"Cách ăn mặc của Trịnh Dĩnh và lưỡi dao được lấy từ vở kịch Người gối
kinh điển nhưng ít được chú ý. Với hiểu biết ít ỏi của anh về Dương Tư, cô
ta không nghĩ ra đâu, là người khác chỉ cho cô ta."
Trong mắt kẻ thí nghiệm, Dương Tư chỉ là vật thí nghiệm “tầm thường".
Tuy cô ta không nhớ rõ chuyện xa xưa, nhưng vào thời điểm sa sút nhất
trong đời lại thấy đối thủ nổi trội hơn người sẽ đánh thức mọi ký ức bi thảm
thuở bé. Mọi sự mất thăng bằng của cô ta đều tìm được lối thoát, khiến kẻ
"tiểu nhân" cũng phạm tội tày trời.
"Anh nghi ngờ Hoài Sinh vì Người gối ư?"
"Là cảnh sát phỏng đoán, vì có lần ở Cục Cảnh sát anh ta đã lỡ lời rằng
Trịnh Dĩnh chết theo cách "kịch nghệ"."
Chân Ý nằm nhoài trong lòng anh, lơ đãng chớp mắt. Hàng mi dài mềm
lướt qua má anh, hơi ngứa. Ngôn Cách dừng lại, cụp mắt nhìn cô. Mặt cô
vẫn đỏ bừng, tinh thần lại khá tốt.
Chất dịch trong suốt chảy theo ống truyền mềm mảnh vào mu bàn tay
cô. Anh đưa tay phủ lấy bàn tay hơi lạnh ấy, khẽ nắm, "Vận mệnh bi thảm
của Hoài Như là vết thương vĩnh viễn trong lòng Hoài Sinh. Anh ta gợi ý
cho Dương Tư, bảo cô ta giết Trịnh Dĩnh bằng phương pháp Người gối,
xem đó như cách giải tỏa nỗi đau trong lòng mình."
Chân Ý nói: "Sau khi nghe thấy đoạn đối thoại của anh và Ngôn Hủ, anh
ta áp Ngôn Hủ vào hình tượng cậu em trong Người gối, cảm thấy Ngôn Hủ
đáng bị trừng phạt?"