chuyện Chân Tâm đã giúp cô hiểu ra phần nào. Chị Chân Tâm không tồn
tại, cô thương chị ấy nhưng cũng chịu đủ mọi dằn vặt tâm lý vì chị ấy, cô hy
vọng chị ấy không bao giờ xuất hiện nữa.
"Hoài Sinh chỉ làm hai chuyện, khiến Hoài Như tự sát và chỉ cho Dương
Tư cách giết người. Những chuyện khác không liên quan tới anh ta."
Quả nhiên người đứng sau thâm sâu khó đoán. Đến cuối cùng, hắn vẫn
không chịu ra mặt mà giao lại mọi chuyện cho Hoài Sinh và Dương Tư.
Đáng sợ hơn là hắn có thể tìm được chính xác nhược điểm của hai người
họ, moi móc tận dụng cho bản thân.
"Anh biết người đó là ai không?"
"Đã có đối tượng nghi ngờ, vẫn đang điều tra." Ngôn Cách không muốn
cho cô biết rằng anh đang điều tra người xung quanh cô.
Chân Ý ồ lên: "Lần này họ tưởng có thể đổi lại Lệ Hữu, kết quả Lệ Hữu
trở thành mồi câu. May mà anh nghĩ ra, nếu có sai sót gì, họ cướp Lệ Hữu
đi thật thì sao?"
Ngôn Cách thản nhiên nói: "Trong ba chiếc xe đều không có Lệ Hữu."
Anh nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay.
Chân Ý lấy làm lạ, hồi lâu sau tâm phục khẩu phục: "Ngôn Cách, anh
giỏi quá."
Anh hơi sửng sốt, mặt dịu đi, khẽ nói: "Anh thấy em còn giỏi hơn."
Anh chưa từng thấy cô gái nhỏ nào như vậy. Cơ thể đau đớn yếu ớt, tâm
linh đầy rẫy vết thương, tinh thần chịu đủ áp bức, có thể suy sụp bất cứ lúc
nào. Vậy mà cô có thể gắng gượng hết lần này đến lần khác như kỳ tích.
Vừa nghĩ tới hình ảnh lưng cô đầm đìa máu, khuôn mặt lại không hiện chút