đau đớn, người vẫn thẳng tắp là anh càng thương cô sâu sắc hơn, kính nể,
tán thưởng và ái mộ cô từ tận đáy lòng.
"Chân Ý, em rất giỏi." Anh lặp lại lần nữa, cúi đầu đặt một nụ hôn rất
nhẹ lên mắt cô, chậm rãi và dịu dàng.
Cô lại nở nụ cười, vừa tai qua nạn khỏi lại được anh ôm vào lòng khẽ
hôn như vậy, cô thấy rất hạnh phúc.
"Ngôn Cách, em bị bắt đi lại còn bị thương, có phải anh đau lòng lắm
không?"
"Ừ." Anh nói chầm chậm, "Đau đến muốn chết.”
Bốn chữ nhẹ nhàng khiến cô giật thót, trái tim đau âm ỉ. “Em cũng vậy."
Cô khép mắt, nụ cười bên môi vẫn hạnh phúc thỏa mãn. Cô đã biết rất
nhiều chuyện, nhân cách phân liệt, Ngôn Cách bị tổn thương. Nhưng... Cô
tựa vào vai anh, khóe mắt ngấn nước song nụ cười không ngừng nở rộ:
"Ngôn Cách, họ nói em bị bệnh và sẽ làm hại anh, nhưng em mặc kệ. Em
nhất quyết phải ở bên anh, mãi không xa rời. Anh cũng không được phép
bỏ đi, em sẽ cố gắng để mai sau luôn đối xử với anh thật tốt."
Ngôn Cách sững người, đôi mắt đượm tình cảm thắm thiết không nói
nên lời. Vốn tưởng rằng sau hai vụ này anh phải an ủi cô, xây dựng tâm lý
cho cô, không ngờ tất cả đều không cần thiết. Họ đã đủ thấu hiểu và lệ
thuộc. Cô biết người anh cần nhất chính là cô, nên cô níu chặt lấy mà không
hề chùn bưóc. Cái gì mà rời đi mới không thương tổn, không, rời đi mới là
thương tổn nhiều nhất.
“Anh sẽ không bỏ đi." Anh cong khóe môi, "Chân Ý, em vẫn luôn đối
xử với anh rất tốt."