Ngôn Hủ cau mày, buồn bã lắc đầu: "Không đâu."
''Anh đừng khiêm tốn mà."
"Thật sự không phải." Ngôn Hủ thành thật, “Tôi chỉ có hai câu thoại."
Chân Ý: “…” Ặc, được rồi... Thảo nào không lộ tẩy.
Trước khi đến phòng thẩm vấn, Ngôn Cách gặp Mạnh Hiên – tổ trưởng
tổ đặc công thuộc Bộ An ninh Quốc gia đến vì Lệ Hữu. Anh ta đã thẩm vấn
Hoài Sinh nhưng không moi được bất cứ thông tin có ích nào. Lần này, anh
ta mang tới rất nhiều tài liệu, Ngôn Cách đã đọc xong toàn bộ trong mấy
ngày qua, cũng không có thu hoạch đặc biệt, ngoại trừ một điểm: Trong tấm
ảnh lúc Lệ Hữu bị bắt, trên ngực có một vết sẹo rất nhỏ rất nông. Hồi bé Lệ
Hữu từng mổ ghép tim.
Gặp Mạnh Hiên, anh không thể không hỏi: "Đã điều tra được bệnh viện
mổ ghép tim cho Lệ Hữu chưa?"
"Mấy hôm trước, tôi đã đến bệnh viện tâm thần lấy hồ sơ của Lệ Hữu để
đối chiếu. Cậu biết đấy, đã cách nhiều năm nên rất khó điều tra, phải cần
thời gian."
Ngôn Cách không đồng ý: "Trước đây có rất ít ca mổ ghép tim, khá dễ
điều tra."
"Sắp xong rồi, một hai ngày nữa thôi."
Ngôn Cách đi lại khó khăn, trước khi đẩy cửa đi vào, anh quay lại nhìn
Mạnh Hiên: "Phạm vi đối tượng tình nghi tập trung vào hai người. Đối
tượng tình nghi tôi nói là tổ trưởng giai đoạn hiện nay của tổ thí nghiệm cô
nhi viện."