Trong phòng thẩm vấn đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế, sạch sẽ mà
đơn điệu.
Hoài Sinh đi tới và ngồi xuống trong sự giám sát của nhân viên an ninh,
tay bị còng vào ghế. Anh ta được chăm sóc tử tế, sạch sẽ và thanh tú. Sắc
mặt không tệ, vừa ngồi xuống đã cười với Ngôn Cách: "Bác sĩ Ngôn, tôi
khâm phục anh." Với trí thông minh của mình, anh ta đã sớm hiểu ra hết
thảy, "Không ngờ anh nghi ngờ tôi từ trước nhưng vẫn án binh bất động rồi
đóng giả Ngôn Hủ, đặt bẫy để tôi bắt anh. Về sau còn hiểu rõ toàn bộ kế
hoạch tháo chạy."
"Như nhau thôi."
"Tình hình của tôi không thể xét xử công khai." Hoài Sinh hiểu rõ MSP
chỉ có thể là bí mật, không thể công khai, "Xét xử bí mật thế nào đây? Nhốt
ở nơi cơ mật? Bắn chết?" Trông anh ta cực kỳ nhẹ nhõm, sớm đã không
màng sống chết.
Mặt Ngôn Cách không một gợn sóng: "Tôi nghe Mạnh Hiên nói, anh
thừa nhận anh và chị anh là tổ trưởng quản lý tổ."
"Đúng vậy. Tôi và chị gái chịu trách nhiệm tổ thí nghiệm cô nhi viện.
Chúng tôi vốn là vật thí nghiệm giống Chân Ý và Dương Tư, nhưng vì chị
tôi tài giỏi, biết cách bào chế thuốc nên được tiếp xúc với người gây dựng
phương án thí nghiệm rồi kéo tôi theo. Đúng lúc đó tổ thí nghiệm thay tổ
trưởng mới, chúng tôi được lựa chọn."
"Hoài Sinh, anh thậm chí còn không biết thôi miên."
"Chị tôi biết. Vụ án trước kia do chị tôi làm. Sau khi chị mất, tôi đành
dùng thuốc."
Nạn nhân chết không đối chứng, thời gian gây án cũng vừa khớp.