“Đúng. Hai người rất thân thiết, thân thiết đến độ một bên tình nghuyện
bị nhốt cũng không phản bội để người kia được tự do, thân thiết đến mức dù
người kia nghiêm khắc thi hành kế hoạch thì cũng không phản bội. Giống
như cặp anh em trong Người gối. Người gối không chỉ là nghi thức của
Hoài Sinh, mà còn là nghi thức của anh.”
Ngôn Cách đi tới chỗ cách Biện Khiêm ba, bốn mét rồi dừng lại. “Hồi
bé, bố anh bị bỏ tù, mẹ chạy theo kẻ thù. Anh và anh trai sống nương tựa
lẫn nhau, nhưng rồi anh trai chết ngoài ý muốn. Cái chết của anh ấy không
để lại dấu vết mà chỉ là lời của một mình anh. Không lâu sau khi ra đời, Lệ
Hữu đã phẫu thuật ghép tim, chúng tôi không tìm được bệnh án của Lệ
Hữu, nhưng lại tìm được chữ ký của người giám hộ, vừa hay đó là bố anh,
Dĩ nhiên, bố anh đã sửa tên nên các đặc công đã phải tốn rất nhiều công sức
để điều tra.”
Biện Khiêm hơi nhướng mày: “Anh đã điều tra ra rồi. Tôi vốn định lần
sau mới cứu Lệ Hữu, nhưng bây giờ…” Anh gí súng vào đầu Chân Ý,
“Phải trao đổi thôi.”
“Anh không giết Chân Ý đâu.” Giờ phút này, Ngôn Cách lý trí đến gần
như ác nghiệt, dưới ánh đèn màu trắng sáng ngời, khuôn mặt trắng trẻo của
anh không còn màu máu, “Bởi vì cô ấy là vật thí nghiệm hoàn mỹ. Lần
trước bắt cóc Chân Ý là để tiến hành bước thí nghiệm cuối cùng nhằm thử
thách cô ấy. Nếu bị Chân Tâm đánh bại, cô ấy sẽ bị giết như Tống Y,
Đường Thường và Thôi Phỉ. Nếu cô ấy chiến thắng Chân Tâm, cô ấy sẽ
được trả tự do như An Dao. Sự thật chứng minh rằng cô ấy là kết quả hoàn
mỹ. Nếu hôm ấy Hoài Sinh cứu được Lệ Hữu, lúc lên thuyền máy rời đi,
anh ta sẽ để Chân Ý ở lại bến tàu theo mệnh lệnh của anh.”
Chân Ý sợ hãi túa mồ hôi lạnh. Sự kiên trì bằng cả tính mạng đã cứu
sống cô.