"Người gọi điện là người bên cạnh Chân Ý, lần thôi miên nhảy lầu cuối
cùng là Thôi Phỉ, sau đó mọi chuyện đã thay đổi. Kẻ đứng sau không hề
thay đổi hình thức gây án mà chỉ giao trách nhiệm thanh trừ vật thí nghiệm
cho Hoài Sinh, còn bản thân thì không nhúng tay. Bởi lẽ cuộc sống của anh
ta đã có thay đổi. Khi ấy, người bên cạnh Chân Ý không có gì thay đổi lớn,
ngoại trừ anh và Tư Côi.” Mắt Ngôn Cách sâu hơn, nói, “Một người không
còn độc thân thì làm việc sẽ không thuận tiện. Hoặc có lẽ vì tình yêu nên đã
nảy sinh biến chuyển. Chỉ có cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án này mới có
thể bắt chước cách thức gây án của kẻ vệ đạo. Những cảnh sát khác không
có qua lại với Chân Ý, trừ Tư Côi. Anh thì đã vào Cục Cảnh sát làm việc,
biết tin tức nội bộ vốn không khó khăn. Vậy nên chỉ có thể là hai người."
Biện Khiêm cười thản nhiên: "Xem ra anh nghi ngờ tất cả mọi người,
thậm chí A Tư."
"Anh biết tâm lý học chuyên nghiệp và thuật thôi miên, nắm rõ nội bộ
cảnh sát như lòng bàn tay, có IQ cao cùng khả năng khống chế và thực thi."
Ngôn Cách dừng lại, giữa màn đêm mắt anh càng đen hơn. Anh đắn đo gì
đó, cuối cùng vẫn nói, "Lúc đầu anh nhận lời cảnh sát Tư chỉ đơn giản vì cô
ấy là cảnh sát và là bạn thân nhất của Chân Ý. Xét cho cùng, khi Chân Ý
đầy đủ thực lực, cô ấy sẽ không ở lại văn phòng luật của anh nữa, nên chỉ
khi tiếp xúc với tuyến đầu của vụ kiện, anh mới có thể tiếp tục sắp xếp
hướng đi cho cô ấy."
Tư Côi cúi đầu rủ mi, không thấy rõ biểu cảm. Nhưng lời này đã kích
thích Biện Khiêm vốn luôn dửng dưng, lực tay trên cổ Chân Ý siết chặt
thêm.
"Nhưng anh đã yêu cảnh sát Tư. Bởi vì yêu cô ấy nên anh không muốn
đích thân ra tay mà giao nhiệm vụ cho người khác. Vì vậy, anh nóng lòng
cứu Lệ Hữu ra để anh ta chịu trách nhiệm."
"Anh biết quan hệ của tôi và Lệ Hữu?"