"Anh sẽ không giết em. Nhưng nếu em tiếp tục cản trở, anh sẽ bắn lên
chân em hai cái lỗ. Như vậy, anh sẽ thuận lợi rời đi, còn em phải nằm đây
với thương tích đầy mình. Cuối cùng, thằng nhãi yêu em sẽ đau lòng và kẻ
đuổi đến bến tàu điện ngầm sẽ chìm sâu vào áy náy."
Không hổ là người học tâm lý, hai ba câu nói của anh đã chạm vào điểm
yếu của Chân Ý, khiến cô sững sờ vài giây. Biện Khiêm bước tới, nện báng
súng vào sau đầu cô. Trước mắt Chân Ý bỗng tối sầm, cô khuỵu người
xuống. Anh nhanh chóng ôm eo Tư Côi, kéo cô ấy vào lòng.
Chân Ý ôm cái gáy đang đau dữ dội, nằm dưới đất gọi với theo: "Tư Côi
không muốn đi cùng anh, anh phá hủy tình yêu và cuộc đời của cậu ấy, cậu
ấy sẽ hận anh. Cậu ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới chứ không phải cùng
anh trở về MSP."
"Anh muốn đưa cô ấy thể nghiệm cuộc đời mới." Biện Khiêm dừng
bước, ngoảnh lại nhìn Chân Ý, "Nếu cô ấy không yêu anh, muốn bắt đầu
cuộc sống mới không có anh thì sao lại bằng lòng sinh con cho anh chứ?"
Chân Ý giật thót, nhìn về bụng Tư Côi. Gió biển làm áo cô ấy dán sát
vào người, không thấy quá rõ, nhưng quả thật đã hơi phồng lên.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Biện Khiêm chậm rãi lướt đến bụng Tư
Côi, nói: "Cô ấy bị thương nặng như vậy mà nó vẫn an toàn, chứng tỏ nó là
kỳ tích." Anh cúi đầu kề sát mặt Tư Côi: "A Tư, tin anh, mọi thứ của hiện
tại rồi sẽ thay đổi."
Tư Côi lắc đầu, ra sức đẩy khiến bản thân suýt ngã xuống. Biện Khiêm
hoảng hốt, lập tức kéo cô lại, không ngờ Chân Ý nhanh tay ôm lấy Tư Côi
trước anh ta rồi ngã xuống đất. May mà Tư Côi ngã lên người Chân Ý nên
không bị thương. Đầu Chân Ý đập lên nền xi măng, xây xẩm mặt mày.
Đúng lúc ấy, tiếng súng vang dội một nửa đoạn cầu. Hằng hà cảnh sát
cùng vô số khẩu súng nhắm vào Biện Khiêm. Lần đầu tiên Chân Ý cảm