Biện Khiêm hơi cau mày, lấy làm lạ, vậy mà lại không thể thôi miên cô.
Anh cụp mắt suy nghĩ chốc lát liền lập tức hiểu ra. Anh phớt lờ Chân Ý, cứ
thế đẩy cô ra, đi tới bên cầu. Chân Ý vẫn chưa khỏe hẳn nên không có sức
lực ngăn cản. Bến tàu điện ngầm vắng tanh, đèn trên cầu sáng tỏ, mặt biển
sâu thẳm tịch mịch, chập chùng cơn sóng. Cách vịnh là cảng Elizabeth sầm
uất. Người người chờ đợi đếm ngược tới năm mới trong hân hoan rộn rã.
Trên tòa nhà văn phòng cao vút tới tầng mây, chữ "Happy new year" đủ mọi
sắc màu lấp lánh như sao.
Biện Khiêm đi về phía đó thế nào được? Bến cuối đặt ở tầng hai của
chiếc cầu hai tầng, rất gần mặt nước. Chân Ý đột nhiên nghĩ đến, Biện
Khiêm không định ra khỏi bến tày mà đi thẳng xuống trụ cầu theo thang
thoát hiểm, hẳn anh đã chuẩn bị phương tiện trên biển. Chân Ý đoán được
đại khái quá trình. Cảnh sát lập bẫy, định thông báo tin tức giả để dụ Biện
Khiêm đến bệnh viện gặp Tư Côi, sau đó giăng lưới chờ bắt anh. Người đầu
tiên giống Biện Khiêm xuất hiện thu hút sự chú ý của cảnh sát rồi dụ họ
truy đuổi suốt chặng đường, trong khi Biện Khiêm đã thật sự bắt Tư Côi đi.
Anh lái một chiếc taxi không gây chú ý, ngồi tàu điện ngầm rồi đón thuyền
rời khỏi, như thế thì ai nghĩ được cách chạy trốn kỳ lạ này chứ?
Chân Ý thấy Biện Khiêm ôm Tư Côi sắp đi tới bên cầu, thậm chí trông
thấy một loạt họng súng màu đen ngoài lan can, ở đó là những người ẩn nấp
chờ rời đi cùng Biện Khiêm. Dù sợ hãi, nhưng trong phút chốc, cô không
thể nghĩ được gì khác, bèn nắm chiếc búa an toàn bên cửa kính, đập vào
đầu Biện Khiêm. Anh ta lảo đảo, đau đớn ôm gáy, buông lỏng tay làm Tư
Côi ngã xuống đất. Chân Ý lập tức xông tới đỡ Tư Côi, kéo sang một bên.
Nhưng người Tư Côi mềm oặt, Chân Ý không đỡ cô ấy đứng dậy được.
“Nằm trên giường lâu quá, không nhúc nhích nổi nữa.” Tư Côi khó nhọc
cất tiếng. Cô vốn bị thương, lại nằm lâu chưa tập vật lý trị liệu đã xuống
giường nên nhất thời không thể cử động bình thường.