cho cô. Khi đi làm ở văn phòng của anh, cô ngạo nghễ đến nỗi không có vụ
án liền muốn đến trễ về sớm, chạy ra ngoài chơi suốt ngày.
"Anh Biện Khiêm, tại sao vậy?"
"Xét về ý nghĩa nào đó, những việc anh làm là đúng đắn." Một câu ngắn
gọn, không muốn giải thích nhiều, "Tiểu Ý, bây giờ em sống tốt hơn mong
đợi ban đầu."
Chân Ý cảm thấy bất lực.
Tàu điện ngầm lao vun vút, biển quảng cáo sặc sỡ trong đường hầm như
đèn kéo quân rực rỡ, là quảng cáo công ích mừng năm mới với các minh
tinh ăn mặc tươi sáng đang gửi lời chúc năm mới vui vẻ.
"Anh chạy không thoát đâu." Chân Ý sắc mặt tái nhợt, nói, "Cảnh sát sẽ
nhanh chóng chặn lối ra tiếp theo.”
Biển quảng cáo trong đường hầm tối đen biến mất, thay vào đó là cảnh
đêm phồn hoa lộng lẫy lơ lửng trên mặt biển của thành phố K, mọi sắc thái
hòa vào ánh nước thành vùng ảnh ngược.
Chân Ý sửng sốt, đột nhiên nhớ ra bến cuối của chuyến tàu này đặt tại
cầu treo trên biển. Chưa đến một phút rưỡi, tàu đã đến điểm cuối. Cánh cửa
vừa mở, gió biển lạnh giá gào thét ùa vào. Biện Khiêm dắt Tư Côi ra ngoài,
Chân Ý xông lên dang tay ngăn cản: "Hai người không được đi."
Biện Khiêm không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt sâu
thẳm như trời đêm tĩnh mịch. Chân Ý sợ hãi trước ánh nhìn ấy, lòng thấy
khó hiểu, không biết bởi gió biển hay vì ánh mắt của anh mà lưng cô lạnh
toát. Biện Khiêm khẽ nói gì đó nhưng cô không nghe rõ. Ngay sau đó, anh
giơ tay lên dao động trước mặt cô. Và rồi Chân Ý thất thần, càng thêm mù
mờ.