sức chạy về phía trước. Người bán vé và bảo vệ đuổi theo, hét "Đừng trốn
vé!"
Tiếng la hét lập tức vang vọng khắp bến tàu sáng ngời và trống trải giữa
đêm thâu. Chân Ý chạy xuống thang cuốn nhưng lại chậm một bước, Biện
Khiêm và Tư Côi đã lên tàu. Cửa tàu kêu "tít tít" chuẩn bị khép lại. Chân Ý
kinh hãi gọi: "Tư Côi!" Cô cắn răng dốc hết sức lực rảo nhanh bước chân,
xông lên chiếc tàu điện ngầm đang khép cửa. Cánh cửa đóng lại, cô bổ nhào
xuống sàn, cú ngã thật quá sức với thân thể vừa mới hồi phục của cô.
Nghe phía sau có tiếng người đụng vào cửa, Chân Ý quay lại thì thấy Tô
Minh đang cực kỳ hoảng loạn, đập cửa la hét gì đó, người bán vé cũng chạy
theo phía sau. Tô Minh đập mấy phát, ngó quanh quất rồi cầm chiếc bình
cứu hỏa trên tường nện vào cửa. Tiếng ầm ầm ghê rợn vang dội giữa
khoang tàu điện ngầm, nhưng con tàu đã nhanh chóng vụt đi, anh ta đuổi
tiếp như điên tầm mấy chục mét thì đành bất lực nhìn theo. Con tàu đã chạy
vào đường hầm.