FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17.5
Chương 17.5
Khoang tàu trống rỗng. Giờ đã quá muộn, lại gần bến cuối nên không
còn hành khách nào khác. Chân Ý ngẩng đầu lên. Biện Khiêm đứng cách cô
tầm hai ba mét, tay ôm Tư Côi, hờ hững nhìn cô. Tư Côi khép mắt, lựa vào
lòng anh không chút biểu cảm. Chân Ý đã từng gặp rất nhiều tội phạm,
không ít kẻ biến thái, có kẻ âm u tàn bạo, có kẻ kiêu ngạo tự tin. Nhưng
Biện Khiêm khác hẳn, trong muôn vàn người cô gặp suốt tám năm qua, anh
lại là người bình đạm chừng mực, ôn hòa không hề lộ sự sắc bén.
Chân Ý bỗng dưng muốn khóc vì không thể tin nổi bộ mặt ẩn giấu của
anh. Sự phản bội trong tình thân không hề kém tình yêu, tim quặn đau như
mất máu, nhưng cô vẫn gắng gượng nuốt trôi nước mắt, chậm rãi đứng dậy,
chỉ nhìn Tư Côi: "Cậu thế nào rồi?"
Nước mắt còn vương trên khuôn mặt tái nhợt của Tư Côi, không biết bị
soát người hay thế nào mà quần áo rất xộc xệch. Tư Côi ngước mắt nhìn cô,
không đáp. Trái tim Chân Ý nguội lạnh.
"Cô ấy không sao đâu, anh phải đưa cô ấy đi." Dứt lời, Biện Khiêm cúi
xuống ngậm lấy môi Tư Côi, mút rất sâu và mãnh liệt.
Sống lưng Chân Ý lạnh toát. Hôn xong, Biện Khiêm ngẩng lên nhìn
Chân Ý vẻ thờ ơ: "Tiểu Ý, em đừng nhúng tay vào chuyện này."
Anh ôn hòa thân thiết đến vậy khiến Chân Ý bàng hoàng, nhớ lại hồi cô
học luật, anh đã liên hệ với giáo sư hướng dẫn và tiền bối trong giới chỉ bảo