Chân Ý nhoẻn môi cười, điềm nhiên nói: "Tôi chưa từng nghi ngờ kết
quả giám định của chuyên gia, càng không phủ nhận việc tôi có bệnh tâm
thần."
Giữa phòng xét xử yên ắng này, giọng nói không lớn cùng ngữ điệu ôn
hòa của cô nghe thật êm tai: "Tôi chỉ chất vấn bên khởi tố. Rõ ràng có tám
chuyên gia mà chỉ lựa ra giám định của ba người có lợi cho bên khởi tố để
công kích tôi."
Doãn Đạc thầm cảm thán sao cô suy nghĩ nhạy bén hơn hẳn người
thường, bất kể vấn đề gì tới chỗ cô đều có thể được giải quyết ổn thỏa
không chút sơ hở. Anh nói: "Chúng tôi đưa ra phán đoán hợp lý nhất, giờ
đây cô cũng đã thừa nhận mình thật sự mắc chứng nhân cách phân liệt."
Chân Ý không trả lời trực tiếp mà đảo một vòng: “Tôi nói rằng ý kiến
của tám chuyên gia có sai khác là để chứng minh mặc dù bị bệnh nhưng tôi
vẫn có thể khống chế bản thân và sống như người bình thường."
Doãn Đạc không tán thành: "Cô Chân, nhân cách kia của cô rất nguy
hiểm, tôi không cho rằng cô có thể khống chế cô ấy."
"Ý anh là tôi không thể khống chế bệnh tình của mình sao?" Chân Ý hỏi
rất cụ thể.
Doãn Đạc thấy cô tự dưng hỏi kỹ, hẳn là đặt bẫy dụ mình. Nhưng ngẫm
lại thì không phát hiện có điểm nào đáng ngờ, bèn đáp: "Đúng. Bệnh tình
của cô đã có dấu hiệu tấn công người khác ngoài kiểm soát rất nghiêm
trọng."
Chân Ý ăn nói đúng mực: "Xin anh đưa ra chứng cứ."
"Nhân cách kia của cô bị tình nghi giết hai nạn nhân, đó là Hoài Như và
Dương Tư."