tiền định kỳ cho cô và gọi điện an ủi mỗi lúc cô buồn. Tên của chị gái cô là
gì?"
Chân Ý không hề do dự, cất giọng thật thà: “Chân Tâm.” Vấn đề này
che giấu cũng vô ích.
Doãn Đạc không ngờ cô thẳng thắn như vậy, vẫn muốn đưa thêm chứng
cứ. Không ngờ Chân Ý nhận ra ý đồ của anh, giành mở miệng trước: "Chị
gái tôi không tồn tại, người gửi tiền là chính tôi, điện thoại cũng là giả."
Người dự thính như rơi vào sương mù, cảm thấy thật ly kỳ, đây chính là
nhân cách phân liệt ư? Chỉ là một người, nhưng lại như có hai người nương
tựa lẫn nhau? Thật đáng sợ!
Doãn Đạc không hề cảm thấy đáng sợ, ngược lại nhìn cô bằng cặp mắt
khác xưa. Sau khi chuyện nhân cách phân liệt bị phơi bày, anh tưởng cô sẽ
yếu ớt gục ngã, nhưng bây giờ xem ra cô vẫn là Chân Ý của ngày trước.
Giờ phút này, cô điềm tĩnh tự bóc trần vết sẹo của mình để ngăn trở Doãn
Đạc đưa thêm chứng cứ. Bởi lẽ anh dùng chứng cứ bắt bẻ khiến cô á khẩu,
hay cô bâng quơ thừa nhận, cảm giác mang lại cho bồi thẩm đoàn sẽ hoàn
toàn trái ngược nhau. Doãn Đạc hỏi: "Chân Tâm này là nhân cách thứ hai
của cô phải không?"
Vừa dứt lời, phòng xử án lại chìm vào sự tĩnh lặng sâu thẳm. Vài giây
sau, Chân Ý nhẹ giọng trả lời: "Phải."
Không gian vẫn tĩnh lặng, không có một âm thanh. Mọi người sởn da gà,
ánh mắt sâu xa tập trung về phía Chân Ý sau hàng lan can, nhìn cô như nhìn
một kẻ khác loài với những cảm xúc phức tạp như khó hiểu, nghi ngờ, hốt
hoảng, sợ hãi và thương hại.
Doãn Đạc hỏi: "Bây giờ cô còn có ý kiến gì với giám định của các
chuyên gia không?" Ám chỉ Chân Ý nói dối từ đầu.