thấy nữa, ý thức rút khỏi não bộ như nước chảy. Vô số ký ức ùa về như
thước phim đèn chiếu, có phần mơ hồ lại có phần tỏ tường. Dường như cô
thấy hình ảnh vài tháng trước khi anh ngồi trên giường, cô tựa đầu vào vai
anh, nghe anh đọc bài thơ tình sến sẩm đến sởn gai ốc. Anh ngượng chín cả
mặt, đọc lên bằng giọng nghiêm túc rành rọt:
"... Lồng ngực dâng tràn niềm hạnh phúc
Chỉ vì em đang ở trước mắt anh
Mỉm cười với anh
Vẫn như năm ấy
Anh yêu sao giấc mơ này
Rõ ràng biết em đã bôn ba muôn dặm vì anh
Lại ngỡ rằng
Cỏ thơm ngọt lành
Hoa rơi muôn sắc
Tưởng chừng như
Anh và em mới gặp gỡ lần đầu..."
Mới gặp gỡ lần đầu? Có ánh sáng lóe lên, trở về rất nhiều năm về trước,
có tiếng hét chói tai giữa ngọn lửa hừng hực: "Chân Ý, Chân Ý yếu đuối,
hãy ngủ yên đi, để chị cứu vớt em."
Sau đó, cô nằm trên chiếc băng ca bị bỏ quên ở bệnh viện, đối mặt với
ánh đèn flash của phóng viên, lồng ngực và bắp đùi non nớt của cô bị phơi