bày toàn bộ. Lúc cô xấu hổ đến ngỡ ngàng, lại nghe thấy tiếng nói trong lửa
dữ: "Chân Ý, ngủ đi, hãy để chị cứu vớt em."
Cô nghĩ sống mệt mỏi như thế chi bằng nằm ngủ một lát. Nhưng ngay
lúc ấy, cô cảm nhận được một mùi hương và hơi ấm chưa từng có. Có cậu
bé đi tới, choàng chiếc áo khoác hải quân màu xanh đậm lên người cô. Mắt
cô bỗng chốc sáng rõ trở lại, dõi theo bóng anh.
Chưa từng nhớ đến chuyện này… Vậy mà bây giờ lại nhớ tới, thì ra đây
là lần đầu gặp gỡ ư? Thì ra cô được hơi ấm của anh cứu vớt. Thì ra vì theo
đuổi anh mà cô có thể sống tiếp.
Rất nhiều chuyện đã rơi vào quên lãng, đã chìm vào mông lung. Em chỉ
nhớ rằng mình từng yêu anh.