"Muốn đi ăn cháo à?" Cô bối rối, lại tươi vui nói: "Trùng hợp em muốn
ăn cháo. Cháo bào ngư đi, nhưng không biết có ngon bằng cháo anh nấu
không. Cháo mua ngoài hàng không thể bằng cháo anh nấu được."
"Vậy ư?" Trong lòng anh có nỗi đau như kéo tơ, cố cong nhẹ khóe môi
khi thốt ra câu này với hy vọng cô sẽ nhớ dáng điệu khi cười của mình. Cô
sửng sốt trước nụ cười thanh khiết lạnh nhạt của anh, ngơ ngẩn nói: "Ngôn
Cách, anh cười đẹp quá. Em chưa từng thấy anh cười bao giờ."
Anh áp nhẹ vào trán cô, khẽ nói: "Vậy sau này anh thường xuyên cười
với em."
"Được!" Cô vui vẻ ôm anh chặt hơn, ngọt ngào thầm thì, "Ngôn Cách,
tự dưng không hiểu sao em thấy anh chiều chuộng em quá."
Anh lại cong khóe môi, nhưng không lên tiếng.
Xuống nhà, Ngôn Cách cất vali của cô vào cốp xe. Chân Ý mở cửa xe,
kéo chiếc gương trên ghế lái soi mặt mũi tóc tai. Vừa chạm vào, cô lại bất
ngờ trông thấy một tấm ảnh thẻ màu đen trắng đặt trong chiếc túi đựng thẻ
trong suốt gắn bên rìa gương. Chân Ý hồi mười ba tuổi nhoẻn miệng cười
trước ống kính với khuôn mặt nhỏ bé non nớt, tràn trề sức sống. Bao năm
trôi qua, tấm ảnh đã ố vàng cả, nhưng cô gái ấy mãi giữ dáng vẻ tươi trẻ
đáng yêu như thuở nào.
"Ảnh ở đâu thế?" Chân Ý tò mò, ngón tay chọc vào khuôn mặt trắng nõn
của mình trong ảnh.
“Hình thẻ học sinh.” Ngôn Cách nói.
Một lần vô tình thu dọn cặp sách cho Chân Ý, trông thấy thẻ học sinh
của cô, anh hỏi: "Sao ảnh của em lại đen trắng?"