Ngôn Cách ra ngoài, liếc nhìn Tô Minh đứng cạnh cửa, Tô Minh hiểu ý
gật đầu. Lát nữa, anh sẽ cử người đưa ông nội về viện điều dưỡng. Chân Ý
xuống cầu thang, đi vài bước quay lại nhìn Tô Minh rồi khẽ hỏi Ngôn Cách:
"Đó là con trai của ông cụ à?"
"... Ừ."
Cô "Ồ" một tiếng. Đi giữa cầu thang bẩn thỉu, cô cảm thấy khó hiểu cực
kỳ, không biết tại sao Ngôn Cách lại đưa cô đến một nơi không hề thú vị
chút nào. Nhưng cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu dựa lên vai anh, nắm lấy
cánh tay anh. Chỉ cần có anh ở bên, đi đâu cũng không sao cả.
Cầu thang chuyển hướng, tay anh buông ra rất tự nhiên. Nhưng ngón tay
vừa tách ra, tay cô đã quấn lấy, bàn tay nhỏ bé lại tiến vào lòng bàn tay anh
siết chặt. Anh sửng sốt, nghiêng đầu thấy cô đã bám lấy cánh tay anh như
gấu koala. Hồi trung học, cô thường có tư thế này, khiến ký ức của Ngôn
Cách có phần hốt hoảng.
Rất nhiều năm về trước, anh nghe lời cô, sáng nào anh cũng đến đón cô
đi học. Khi đó, anh đứng bên này tấm cửa sắt cũ mòn, nghe thấy tiếng đánh
răng rửa mặt ồn ã của cô bên trong cùng giọng bác gái mắng cô nhanh ẩu
đoảng. Bởi vì cô biết Ngôn Cách đang đợi cô. Anh không hề sốt ruột, lẳng
lặng đứng giữa cầu thang mơ màng dưới ánh nắng sớm, nghe tiếng cô từ xa
đến gần, tiếng kéo rầm cửa ra rồi vội vàng đóng lại vì sợ bác gái phát hiện
ra thiếu niên ngoài cửa.
Còn chưa xỏ giày xong cô đã cười tủm tỉm chạy đến trước mặt anh, vui
vẻ cùng đi học. Khi đó đã vào mùa hạ, lối cầu thang nóng hầm hập. Chân Ý
đi theo anh xuống nhà, nhìn chiếc áo sơ mi trắng và quần dài không một
nếp nhăn của anh, không kìm được mà cảm thán: "Sao còn mặc áo tay dài
quần dài, nóng lắm. Nữ sinh vẫn tốt hơn, mặc váy mát rượi."
Ngôn Cách không nói gì.