Sáng nay, trời quang mây tạnh. Ánh nắng vàng óng rải khắp căn phòng
nhỏ, bầu trời xanh ngoài cửa sổ tinh khiết như đá quý. Ngôn Cách gập chăn
xong, ánh mắt vô tình liếc tới cái bàn nhỏ màu xanh nhạt bên giường. Trên
đó nguệch ngoạc đủ màu sặc sỡ, là kiệt tác hồi bé của Chân Ý. Một hình vẽ
trái tim màu mực bút xóa với vài chữ xiêu vẹo được viết ở giữa: "Ngôn
Cách Chân Ý."
Ban nãy Chân Ý thức dậy vừa trông thấy đã bối rối: “Tại sao có tên của
chúng ta?"
Ngôn Cách nhìn một lượt. Tủ quần áo thời niên thiếu còn đặt ở trong
góc. Căn phòng không trang trí gì, cũng không có búp bê mà con gái nên
có, chỉ có vài tấm sticker và poster rẻ tiền. Thật ra, căn phòng nhỏ này chứa
rất nhiều ký ức ngây ngô và ấm áp mà cô đã bắt đầu quên lãng.
Ngoài kia, giọng hát của cô ngày càng gần: "... Em viết tiếp, viết mãi
mãi yêu anh vào đoạn kết bài thơ, anh là sự lý giải duy nhất mà em muốn
có…”
Ngôn Cách tới bên cửa, đúng lúc gặp cô đi vào. Tiếng ca và bước chân
bỗng khựng lại. Cô dừng bước, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đen nháy như
hạt châu yên bình và trong suốt, đang suy nghĩ gì đó với vẻ nghiêm túc vô
cùng. Anh đón ánh mắt ấy mà trái tim như đột nhiên ngừng đập, tưởng
chừng sẽ ngủ yên ở khoảnh khắc này. Nhưng... một giây sau, khóe miệng cô
nhoẻn lên nụ cười tươi rói, nhảy tới ôm anh một cách cường điệu: "Anh sửa
soạn xong chưa, sáng nay em mời anh ăn cháo nhé?"
"Được." Anh điềm đạm đáp, lòng nhẹ nhõm trở lại, dắt tay cô, kéo cô đi
tới bên chiếc vali nhỏ đặt ở góc tường.
Chân Ý mừng vui theo sát anh, trước khi ra ngoài không quên quay lại
vẫy tay với ông nội đang ngồi trên ghế sofa: "Tạm biệt ông ạ."