tốt cho Chân Ý, sẽ có thể giúp cô thấy hạnh phúc, không sầu không lo mà
yên ổn sinh sống.
Vì vậy, cô quên anh rồi cũng không sao cả. Anh có đủ thời gian và sự
kiên nhẫn cùng cô tìm về những ký ức đang dần vuột mất ấy.
Bầu trời tháng Hai của Thâm Thảnh cao như vậy, sâu đến thế, yên ả như
vũ trụ vĩnh hằng.
Ngôn Cách ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, như nhìn thấy tương
lai đã biết trước. Anh không hề kinh hoàng và cũng không tuyệt vọng.
Hãy cứ giao mối hiểm nguy này cho mình anh thôi. Còn riêng cô, anh sẽ
trao cô giấc mơ đẹp nhất.
Anh sẽ coi nó như một món quà, món quà dành riêng cho Chân Ý.
Buổi tối đi ngủ, Chân Ý vùi vào lòng Ngôn Cách, dẩu môi làm nũng:
"Ngày mai chúng ta đừng ở đây nữa có được không?"
"Về thành phố K à?"
"Dù gì cũng không ở đây nữa, sao anh còn đặt khách sạn. Trông nó u
ám, cứ như căn nhà ma của thế kỷ trước."
Ngôn Cách áp mặt vào bầu má mềm mại của cô: "Được, nghe lời em.
Không ở đây nữa."
"Ừm, anh tốt quá..." Cô ngẩng đầu lên, hôn chụt một cái lên môi anh.
Anh ôm siết cô vào lòng, đôi mắt sâu thẳm, không nói một lời.
Đêm đen dần.
"Ngôn Cách..." Người trong lòng ngọ nguậy, lẩm bẩm.