"Có hứng thú sẽ không khó." Ngay cả khi cười An Dao cũng chỉ khẽ
nhoẻn môi. "Theo tôi được biết, trong trường có không ít người học y."
"Ngôn Cách, em nhớ anh Ngôn Cách kỳ quặc kia ra nước ngoài học y."
"Cũng gần như vậy." Trước giờ An Dao không nhiều lời.
Một câu "Cũng gần như vậy" khiến Chân Ý nhận ra cô ta rất rõ tình hình
Ngôn Cách gần đây, mà không chỉ gần đây. Lẽ nào Ngôn Cách tới bệnh
viện... Lòng cô khó chịu khôn tả.
"Chị vẫn xinh đẹp như vậy, mặc áo blouse càng đẹp hơn, chắc hẳn nam
bệnh nhân ở đây đều cảm thấy bị ốm không hề khổ cực. Có rất nhiều người
theo đuổi chị phải không?"
"Không phải, tôi có bạn trai rồi." An Dao là con người lạnh nhạt, giọng
nói cũng lạnh tanh.
Dương Tư kinh ngạc: "Thật á? Anh ấy làm gì vậy?"
"Anh ấy khá khiêm tốn, tôi không nói đâu. Tóm lại rất tốt." An Dao trả
lời ngắn gọn.
"Nhưng nghe chị nói như vậy, em thấy rất tò mò..."
"Luật sư Dương tới đây ôn chuyện đấy à?" Tống Y mất kiên nhẫn ngắt
ngang, giọng nói không tốt lành gì, không khí trong phòng bệnh lập tức
lạnh đi.
Tống Y không nhìn Dương Tư, chỉ nhìn Chân Ý: "Cô lừa gạt tôi, luật sư
cô giới thiệu không chuyên nghiệp chút nào."
Dương Tư lập tức đỏ bừng mặt: "Xin lỗi."