Chân Ý khó chịu, cau mày với Tống Y: "Tôi giới thiệu Dương Tư bởi vì
cô ấy không chỉ chuyên nghiệp, mà tính tình còn tốt nữa. Không giống tôi,
không thể chịu được tính tình dở dở ương ương, phách lối, tự cho mình là
đúng, không quan tâm đến cảm nhận của người khác như cô; động một tí
liền muốn bỏ việc không thèm làm nữa."
Không khí phòng bệnh đóng băng. Dương Tư nhìn Chân Ý, vừa cảm
kích vừa áy náy.
Tống Y lấy làm lạ nhìn chằm chằm Chân Ý, nhưng không nổi giận. An
Dao kiểm tra xong liền ra ngoài, Dương Tư cũng rời đi.
Tống Y chờ mọi người đi hết mới nói: "Cô không thích bác sĩ An."
Chân Ý khảng khái thừa nhận: "Không xem là không thích, nhưng thuộc
loại không làm bạn thân được."
"Vừa nãy tôi mở lời giúp cô, cô còn mắng tôi. Không biết tấm lòng
người tốt gì cả."
"Dương Tư là bạn tôi, cô ấy hay tự ái, mấy chuyện mất mặt sẽ để bụng
rất lâu."
"Thú vị." Tống Y nhướng mày. "Cô có tính cách hay bảo vệ người khác,
tấm lòng thật bao la."
Chân Ý không buồn đáp lời: "Không còn gì nữa thì tôi đi đây."
Tống Y tạm dừng đầu đĩa, gọi cô: "Bạn trai của bác sĩ An nhất định có
liên quan tới cô."
Trong lòng Chân Ý đã có dự cảm chẳng lành, lại không muốn nói: "Lạ
quá, từ khi nào mà chúng ta lại nói đến chủ để "bạn" này thế?"