Tư Côi đã quen với vẻ không đứng đắn của bạn mình, “Cậu làm luật sư
như vậy, đến đâu cũng có “bạn trai cũ” thanh toán giúp cậu, thật sung sướng
biết bao.”
“Ghen tị với tớ đi.”
“Vâng, ghen tị đến chết rồi đây. Đại luật sư Chân, Dương Tư nói, cậu
đại diện cho người ta chưa bao giờ thua kiện? Ngay cả lần này, cư dân
mạng cũng cho rằng người chiến thắng là cậu.”
“Không phải tớ giỏi, mà tớ chỉ nhận vụ án có thể thắng.” Chân Ý nói
thẳng. Biện Khiêm – sếp của văn phòng luật là học trò của ông nội, “anh
trai” của cô. Anh chỉ chọn vụ án có cả danh lẫn lợi cho cô, muốn lăng xê cô
thành luật sư nổi tiếng “bất khả chiến bại”. Cô hiểu rõ chặng đường này
được hưởng biết bao ân huệ và thiên vị, nhưng cô thoải mái thanh thản nhận
lấy, chưa từng cảm thấy xấu hổ. Quan hệ giữa người với người cũng như
học vấn, IQ và vẻ bề ngoài, bày đặt không cần mới là thiếu não.
Chân Ý đánh chén xong hai bát chè, đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh. Đẩy
cánh cửa thoát hiểm, đi gần năm mươi mét dọc theo hành lang trống trải
mới nhìn thấy hình người phác họa màu xanh màu đỏ ở tít đằng kia. Chân
Ý thầm ai oán: Phòng vệ sinh xa xôi hẻo lánh thế này, đúng là chim không
thèm ị.
Cô liếc nhìn phòng vệ sinh nam, buồn cười. Dĩ nhiên chim... không thể ị
được rồi... Đúng lúc ấy, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Nữ thanh niên
thuần khiết sao có thể nhìn chằm chằm phòng vệ sinh nam mà cười được
chứ? Cô thôi cười, nghiêm túc đi vệ sinh. Nhưng cô nhận ra người vừa
bước ra từ phòng vệ sinh nam đó.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nét mặt cô thay đổi liên tục.
Ngoài bối cảnh hiển hách, Lâm Tử Dực còn là tâm điểm trên mạng. Hắn
thường xuyên gây sự, đoạn phim ẩu đả có mặt hắn được đăng tải lên mạng