xót xa biết mấy. Đám súc sinh, vậy mà lại để Ngô Triết nhìn cảnh ấy. Lũ
cầm thú!"
Cô hét lên thảm thiết, nhìn đăm đăm vào anh: "Anh nói xem, lúc Đường
Thường nhảy lầu, chị ấy đang nghĩ gì? Tại sao chị ấy có thể nhảy xuống từ
tầng 51 chứ?!"
Mắt Sách Lỗi ươn ướt, ôm chặt cô gái mất không chế: "Tiểu Vũ, bản
thân em sẽ phải liên lụy vì giết loại người đó, không đáng đâu em."
"Sách Lỗi..." Cô cố gắng nhẫn nhịn, nghẹn ngào khó tả, vừa lên tiêng
nước mắt đã tuôn rơi như mưa. "Chị ấy đâu phải chị gái của anh, anh sẽ
không đau lòng."
"Chị gái của em, chỉ có em đau lòng thôi!" Cô ôm chặt lây lồng ngực
như muốn móc trái tim ra ngoài. "Mọi người đã cười nhạo, thương hại, xem
kịch, lãng quên. Nhưng em còn nhớ, chỉ có em còn nhớ! Lũ Lâm Tử Dực
còn sống một ngày, nỗi đau này sẽ càng tăng thêm! Đau đến mức dù những
kẻ bàng quan như các anh có đặt mình vào hoàn cảnh đó đi nữa, cảm thông
thương xót thế nào đi nữa cũng không thể cảm nhận được! Vấn đề rất đơn
giản, không phải là hắn ta chết thì em mất mạng." Nước mắt cô bị gió thổi
khô, ánh mắt hận thù mà cứng cỏi. "Không có chuyện đáng hay không, chỉ
có hắn chết mà thôi. Tương lai, tiền đồ gì đó đều không có ý nghĩa gì cả.
Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị gái mình."
Cô ra sức xoay chìa khóa, kéo cánh cửa thoát hiểm ra. Chỉ thấy Lâm Tử
Dực thân thể trần truồng vọt ra từ phòng 36, người đầy vết dao, vô cùng
đáng sợ. Hắn gập người, giữa hai chân chảy máu ròng ròng, bước đi từng
bước cật lực muốn thoát khỏi hành lang. Tống Y thay bộ đồng phục nhân
viên Đường Vũ chuẩn bị cho cô ấy, nhìn hắn với vẻ mặt ác liệt tàn nhẫn.
Lâm Tử Dực muốn chạy, nhưng bị Đường Vũ lạnh lùng giơ chân đá vào
phòng 31. Cô đi tìm dao muốn tận tay giết hẳn, nhưng Tống Y kéo tóc hắn,