cứa dao vào cổ họng hắn trước một bước. Cô ấy nói: "Đường Thường
không muốn cô trở thành tội phạm giết người."
Hai người rút thảm hành lang, quấn Lâm Tử Dực ném lên giường, trói
theo tư thế nhục nhã nhất. Đường Vũ nổi giận cực kỳ, cắt đứt động mạch
tay chân hắn, để máu thấm đỏ ga giường mới rời đi.
Tống Y đi thay quần áo, Đường Vũ đi tới trước mặt Sách Lỗi, mím
cười: "Em là đồng bọn của Tống Y, anh muốn tố cáo thì tùy anh." Nói rồi
cô đi lau dọn vết máu ở phòng 36. Sách Lỗi tiến lên ngăn cản: "Em xuống
đi, để anh làm. Hôm nay vị trí của em ở quầy bar, em rời đi quá lâu sẽ có
người nghi ngờ."
Đường Vũ sửng sốt, đôi mắt lại ngập hơi nước. Sách Lỗi bất đắc dĩ than
thở: "Anh nói rồi, vì tên cặn bã ấy, ai bị liên lụy cũng không đáng, huống
chi là em."
Hôm nay Lâm Tử Dực đã chết, tất cả thù hận và bi thương quyết liệt đã
tiêu tan theo gió, chỉ còn lại mối vấn vương, nỗi thương nhớ khắc khoái
dành cho Đường Thường và Tống Y. Giờ phút này, đứng trước di ảnh của
Tống Y, Đường Vũ cảm thấy may măn, may mắn vì Sách Lỗi đã ngăn cản
cô, may mắn vì Tống Y đã cứu vớt cô. May mắn vì cô đã không dính líu tới
chuyện này, không bị cuốn vào vòng nước xoáy đen ngòm kéo dài gần nửa
năm nay.
Bó bách hợp trong tay thấm đẫm nước mưa, càng thêm xinh đẹp. Cô cúi
người đặt bó hoa vào khóm hoa của Tống Y, khẽ hứa: "Tống Y, em cảm ơn
chị. Em sẽ sống thật tốt."
Lòi còn chưa dứt, một con gió thổi qua, cánh hoa rực rỡ đón gió tung
bay, như ai đó đang trả lời, như ai đó đang giã từ.
Là ai nói, ngày cúng tuần đầu tiên, hồn về quê cũ, từ đó an giấc ngàn
thu...