Tề Diệu không vui cau mày: "Hồng Đậu, sao em lại sợ chị? Chị..."
"Đừng nói nữa!" Thích Hành Viễn ngắt lời: "Sau này mày tới thành phố
K thì ở khách sạn đi, đừng về nhà tao nữa."
Mặt Tề Diệu co giật, cố nén nhịn. Ông ta bế Hồng Đậu rời đi, Thôi Phỉ
theo sau, quay lại liếc nhìn ba đứa "con", vậy mà hết sức dịu dàng: "Tề
Diệu, mẹ sẽ khuyên bố con, bao giờ bố hết giận rồi, mẹ sẽ gọi cho con."
Tề Diệu biện minh: "Mẹ nhỏ, con hoàn toàn không..." Thích Cần Cần
kéo tay cô ta, ý bảo cô ta ngậm miệng lại.
An Dao chào hỏi người nhà họ Thích xong, quay đầu thấy Chân Ý và
Ngôn Cách ở bên cạnh thì hơi sững sờ, khẽ mỉm cười: Đã muộn thế này rồi,
sao anh lại ở đây?"
Chân Ý thấy cô ấy chỉ nhìn Ngôn Cách, không phải hỏi mình, bèn
không lên tiếng. Nhưng, một giây lại một giây, hành lang yên lặng như tờ,
Ngôn Cách không quan tâm. Chân Ý thấy bất thường, ngờ vực quay đầu lại,
anh vẫn lặng yên cứ như không nghe thấy câu hỏi của An Dao.
Dưới cái nhìn chăm chú của Chân Ý, An Dao hơi lúng túng, khẽ gọi:
"Ngôn Cách?"
Lần này thì anh quay lại: "Có việc gì à?"
An Dao xoay người định vào phòng khám chữa bệnh: "Anh có thể vào
đây một lát không?"
Trái tim Chân Ý hơi khựng lại, hụt hẫng, xấu hổ.
Anh chỉ coi cô là người yêu cầu tư vấn, cần sự giúp đỡ; nhưng cô lại bất
giác trầm mê. Cùng anh trở về hiện trường điều tra, ăn ý khăng khít như