"Toàn phá hỏng không khí, đồ chán òm!" Chân Ý lườm anh, rất luyến
tiếc buông tay áo anh ra.
Nhưng cô lập tức hân hoan trở lại, cô thích thảo luận vớí anh về chuyên
môn của từng người. Cô không phải là bác sĩ, cũng không phải nhà khoa
học, nhưng nghe anh nói đến tất cả những gì có liên quan đến tâm thần,
thần kinh hay bệnh tâm lý... vừa hay cô đều rất có hứng thú.
Anh không phải là luật sư, cũng không phải cảnh sát, nhưng mỗi khi cô
nói đến mọi chuyện liên quan tới trinh thám, đặt câu hỏi, phát hiện nói dối,
xét xử... anh đều có thể bình tĩnh đưa ra quan điểm. Mỗi người có lĩnh vực
riêng của mình, mỗi người cũng có thể hiểu được đối phương, cũng sẽ chìm
đắm vào đó, cảm giác như vậy quá tuyệt diệu.
Trung tâm thương mại phảng phất mùi hương, âm nhạc nhẹ nhàng.
"Mặc dù mấy ngày qua bận việc của Thích Miễn, nhưng em rất quan
tâm hung thủ là ai. Đầu tiên là động cơ gây án, tập trung vào người nhà họ
Thích, Tề Diệu không chơi với ai ở thành phố K này, không thể gây thù oán
trong thời gian ngắn. Gần đây thành phố K không xảy ra vụ án ác liệt tương
tự, cũng không phải tội phạm chống xã hội giết người liên hoàn lựa chọn
mục tiêu ngẫu nhiên."
Ngôn Cách cụp mắt nhìn cô, dáng vẻ khi cô nghiêm túc và chuyên
nghiệp thật đẹp.
"Tiếp theo là cách gây án, tại sao Tề Diệu lại đi thang máy của nhân
viên? Có người hẹn cô ta, góc hành lang không có camera cũng không có
nhân viên trực ban, là nơi giao dịch tốt nhất."
"Giao dịch?"
"Đúng vậy. Rất có khả năng Tề Diệu không phải là hung thủ giết chết
Ngải Tiểu Anh, trái lại cô ta đã phát hiện ra điều gì đó, dùng thứ này uy