"Đúng, em tin. Lần này là tin tưởng khách quan." Chân Ý nghiêm túc
hẳn lên. "Anh ta nói dối là hắt nước vì Tề Diệu bị thiêu chết bởi chất dễ
cháy do anh ta hắt, anh ta sợ. Em còn cảm thấy anh ta nói dối vì có người
bảo vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta vốn chỉ muốn làm xấu mặt Tề
Diệu, đổ sơn chính là thủ đoạn bôi xấu thường dùng. Chẳng qua vừa hay là
sơn dễ cháy, còn có người trộn lẫn xăng."
"Đây chỉ là khuynh hướng và khả năng." Ngôn Cách hỏi: "Chứng cứ
khách quan thì sao?"
"Bật lửa! Cảnh sát tìm thấy bật lửa trong thùng rác phòng khách sạn của
Thích Miễn, cho rằng đây là hung khí. Trên áo Thích Miễn dính sơn, anh ta
nghĩ đến việc lái xe đem vứt, vậy mà lại ném bật lửa ở khách sạn à?"
"Chân Ý." Ngôn Cách nhắc nhở: "Em cần chứng cứ mang tính quyết
định."
"Có chứ, xem như Doãn Đạc tặng em thu hoạch bất ngờ." Chân Ý nhếch
miệng cười, ngoắc ngón trỏ với anh, giọng điệu bất giác trở nên nũng nịu.
"Muốn biết à? Tới gần thêm chút, em nói thầm với anh."
Ngôn Cách không tò mò lắm, cũng không cảm thấy hứng thú gì cho
cam, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ vui vẻ của cô, anh vẫn phối hợp hơi
nghiêng người, kề tới sát cô. Chân Ý rất hài lòng, ghé người qua nói khẽ
vào tai anh. Ngôn Cách lắng tai nghe, không hề kinh ngạc, giống như anh
nghĩ.
"Đúng, Thích Miễn thật sự không phải là hung thủ."
Chân Ý đứng trên bậc thang, kề tai Ngôn Cách thầm thì. Thang cuốn đi
tới điểm cuối, bậc thang thấp dần, chiều cao của cô cũng chầm chậm giảm
xuống, đôi môi lơ đãng sượt qua tai anh như chuồn chuồn lướt nước... Hai
người đều hơi khựng lại không hề nhúc nhích.