quần áo nam. Tác dụng của Ngôn Cách là... mắc áo, tác dụng của Ngôn
Hủ... còn chờ khám phá.
Chân Ý đứng trên bậc thang, đưa lưng về hướng chạy của thang cuốn:
"Thích Miễn khăng khăng nói anh ta hắt sơn, anh ta không biết trong có pha
xăng, cũng không châm lửa."
Ngôn Cách ngước mắt lên: "Em cho rằng Thích Miễn dừng lại trong quá
trình chuẩn bị giết người hay chỉ hắt chất dễ cháy vô tình làm lợi cho người
khác?"
"Có phải vậy hay không cũng không quan trọng." Chân Ý nhoẻn môi.
"Bởi vì em sẽ tiếp tục bào chữa vô tội."
"Vô tội?"
"Ừ, trước đó Thích Hành Viễn trả phí luật sư, sau phiên sơ thẩm ông ta
muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng Thích Cần Cần đã lén đưa tiền cho em,
bảo em cứu em trai cô ta." Cô cười rạng rỡ, ra vẻ tham tiền. "Siêu siêu
nhiều tiền luôn, em sắp phát tài rồi, đương nhiên phải bào chữa vô tội cho
cậu ta chứ."
Ngôn Cách lặng thinh. Anh đoán trước được Chân Ý sẽ tiếp tục giúp
Thích Miễn, bởi vì Thích Miễn giống cô, đều là đứa trẻ bị người thân vứt
bỏ. Thật ra cô không nhất thiết phải giả bộ tham tiền trước mặt anh, bởi vì
anh hiểu cô hơn cô tưởng tượng nhiều.
Trung tâm thương mại tiếng nhạc du dương, thang cuốn di chuyển chầm
chậm lên trên. Ánh mặt trời chiếu lên mặt cô trắng ngần mà duyên dáng,
tôn lên đôi mắt trong veo vô cùng cố chấp.
Đúng là cô gái ương ngạnh, Ngôn Cách nghĩ. "Anh đoán, Thích Miễn
nói anh ta đổ sơn để làm Tề Diệu xấu hổ chứ không muốn giết cô ta, còn
em thì tin anh ta."