"Em bảo không hoàn toàn tin lời nói của người ủy thác, nhưng thật ra
em thiên về tin tưởng bọn họ."
"Phải, em xử sự quá cảm tính, đáng lẽ ngã một lần phải khôn ra mới
phải." Cô cắn môi, nhích gần tới anh.
Chiếc ghế bập bênh đung đưa chầm chậm, bên tai còn có tiếng tim đập
mạnh mẽ của anh. Đáy lòng Chân Ý thảnh thơi an bình: May mà cô tin anh,
may mà anh đáng để cô tin. So với không được ai tin tưởng, cô cho rằng,
không có ai để tin đáng buồn hơn.
Anh yên tĩnh bên cạnh cô, lại dường như cảm nhận được ý nghĩ của cô,
chậm rãi gọi: "Chân Ý."
"Hả?"
"Hôm ấy em gọi điện cho anh, anh không nhận được, anh thật sự xin
lỗi."
"Ừ."
Thế giới tĩnh lặng, gió lay ngọn cây, ánh dương tuyệt dẹp. Anh nói:
"Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy." Niềm tin có thể phó thác sinh mạng
ấy quý báu xiết bao.
"Không cần cảm ơn."
Cô nhắm mắt lại, cuộn mình trong lòng anh, khóe mắt ngấn giọt lệ
nhưng khóe môi ẩn chứa nụ cười.
Chiếc ghế bập bênh vẫn lay động nhẹ nhàng, ôm nhau ngủ như vậy thật
tốt. Có thể say giấc cùng anh, lòng cô trọn kiếp bình yên.
Trước giờ mở phiên tòa, Chân Ý năn nỉ Ngôn Cách đi dạo phố cùng cô,
bảo rằng cần mua thứ đồ mà phải có đàn ông đi cùng mới mua được, là