Cùng cô nằm trên chiếc ghế mây, đung đưa chầm chậm, cảm giác thoải
mái cực kỳ. Đầu óc Chân Ý mông lung, tản mạn và lười biếng. Cô nói:
"Hôm đó em bị Chánh án rầy la một trận."
"Tại sao vậy?"
"Dù Thích Miễn lừa em, nhưng em không đủ khả năng suy xét." Mặt cô
ửng đỏ, sai lầm khiến cô xấu hổ, nhưng cô phải nỗ lực tự cứu vớt. "Em sai
rồi, em muốn khoe mẽ, tốn bao nhiêu tâm tư vào màn hùng biện và lập luận
màu mè hoa lá, lại không dồn công sức vào bước chuẩn bị cho ra ngô ra
khoai, xem nhẹ điều ưa cơ bản. Doãn Đạc quả là đại luật sư, đáng để em
học tập."
Cô khiêm tốn như vậy khiến anh bất ngờ. So sánh thất bại, từ đó tìm ra
bài học; thảo nào cô trưởng thành nhanh đến vậy. Có điều, đừng nhắc tới
Doãn Đạc được không. Anh khẽ nhíu mày: "Phạm lỗi, sớm còn hơn muộn."
"Ừ."
Cơn gió mát hiu hiu, mùi hương trong lành tràn vào. Không biết là của
hoa kim ngân hay đến từ cơ thể anh. Cô dần dần buồn ngủ, lẩm bẩm nói:
"Em hơi thất vọng vì chuyện Thích Miễn."
"Ừ?" Anh hơi cúi đầu, hơi thở của cô ấm áp mà nhẹ nhàng mơn trớn từ
cổ tới lồng ngực anh râm ran. Vừa cúi đầu mở mắt, đã trông thấy khuôn mặt
biếng nhác mà trắng ngần của cô đang gối trên vai anh. Thân thể nhỏ nhắn
mềm mại của cô kề sát anh, trái tim anh đập hơi lọan nhịp. Lẳng lặng quan
sát cô hồi lâu, cuối cùng anh yên lòng nhắm mắt lại.
Cô nhắm mắt: "Dù có giao dịch tiền bạc, dù đã ký cam kết giữ bí mật,
anh ta vẫn không tin em. Phải tin tưởng một người, sao lại khó khắn đến
thế?"