"Anh biết là tốt rồi, em mặc kệ đám người kia."
Cô quật cường nói. Hôm ấy cô buồn bã nhất, bẽ mặt nhất, chẳng qua vì
anh đang nhìn từ ghế dự thính. Vốn muốn cho anh thấy phương diện khí
phách nhất, giỏi giang nhất; lại để anh chứng kiến dáng vẻ luống cuống,
chật vật và thảm hại cùng cực của cô. Cô chưa bao giờ khuất nhục đến vậy,
đứng giữa tòa mà chỉ hận không thể chui xuống hố. Bây giờ nhớ lại sự quẫn
bách lúc ấy, cô vẫn xấu hổ đến đỏ mặt.
Ngôn Cách thấy sắc mặt cô rầu rĩ, bèn an ủi đầy lạ lẫm: "Chân Ỷ, đừng
buồn nữa, hãy vui lên đi."
Chân Ý ngờ vực nhìn anh, hoảng hốt vô cùng, không tin lời này có thể
thốt ra từ miệng anh. Trước kia anh chưa từng an ủi cô. Cô quay người nhìn
anh, thật ra từ khoảnh khắc anh gọi điện tới, tâm trạng cô đã tốt lắm rồi. Cô
duỗi chân, bàn chân ngoắc lấy đùi anh: "Muốn em vui à? Ngủ với em, ngủ
với em thì em sẽ vui ngay mà."
Ngôn Cách nói: "Vẫn còn lòng dạ đùa giỡn, xem ra tâm trạng không
tồi."
"Hừ." Chân Ý dẩu môi, lại quay ngoắt đi. Những lúc thế này, anh không
biết nói gì cả.
Buổi chiều ngày hạ, căn phòng yên tĩnh đến lạ, trong phòng khách còn
vương lại mùi cháo thoang thoảng. Chân Ý nghiêng người nằm trên chiếc
ghế mây bập bênh lớn, cố chấp mở to mắt. Không biết tại sao, tâm trạng cô
trở nên bất ổn, khẽ hít vào, cô đơn nói: "Anh không bao giờ dỗ dành em cả.
Lúc là bạn gái của anh, anh không dỗ; bây giờ không phải, anh càng không
dỗ. Lần nào em cũng phải tự dỗ mình."
Cô nói lời này thật đau thương, nhưng lòng không hề bi ai, cũng không
buồn bã, ngược lại rất bình lặng. Cô nhìn ánh mặt trời chói chang trên tán
cây ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến ngẩn ngơ. Cơn gió mùa hạ lùa vào, chiếc