Chân Ý nhận lấy cái bát sứ nóng ấm, chẳng hề thấy ngán, ngược lại rất
thèm ăn. Bát cháo bốc hơi nghi ngút, ngào ngạt mùi hương tự nhiên, nấu rất
đặc, dinh dính, nước và gạo như thể hòa quyện vào nhau, màu sắc cũng rất
đẹp, trắng như ngọc, lóng lánh trong suốt, múc một thìa, nằng nặng. Chân Ý
không biết cháo nấu ở nhà có thể được như vậy, cho rằng đây là ngón nghề
của quán cháo. Thổi phù phù bay hơi nóng, cô đưa thìa cháo vào miệng,
cảm giác đặc quánh, hơi mặn, rất thơm ngon. Cô biết chắc chắn anh đã bỏ
muối, bởi vì trước đó không lâu anh nói tiêu chảy sẽ làm rối loạn chất điện
giải.
"Trước kia hồi học trung học, bác bảo em nấu cháo. Mỗi lần em nấu,
gạo ra đằng gạo, nước ra đằng nước, chỉ có thể gọi là cháo loãng."
Cô quay đầu nhìn Ngôn Cách. Anh xắn tay áo dọn dẹp phòng khách, bỏ
quần áo bẩn vào sọt, gom rác vào túi nilon rồi buộc lại. Vừa chăm chú quét
dọn, vừa trả lời cô: "Đó là do em không đủ kiên nhẫn."
"Kiên nhẫn?" Chân Ý ăn thìa cháo lớn. "Đây được xem như bí quyết nấu
cháo ư?"
"Không có bí quyết gì cả, chỉ cần luôn canh chừng."
Luôn canh chừng? Chân Ý liếc nhìn đồng hổ treo tường, đã qua một
tiếng rồi! Anh nấu hơn một giờ. Cô thật sự không kiên nhẫn, nấu cháo rất
phiền phức, đậy vung thì nước sẽ trào ra ngoài; không đậy vung thì nước
cạn rất nhanh. Buộc phải đứng bên cạnh, thêm nước từng lần, cầm thìa
khuấy từng vòng mới có thể nấu được.
Cô nghĩ tới hình ảnh anh đứng cạnh bếp một tiếng đồng hồ, khuôn mặt
thanh tú vẫn tinh khôi bình thản, không sốt ruột chút nào. Lòng cô bỗng
được an ủi, ấm áp mà cảm động, như được ngâm mình trong dòng suối
nước nóng vậy.