Chân Ý ngoáy tai một cách cường điệu, quay đầu đi: "Nói cứ như em sẽ
nghe vậy."
Ngôn Cách á khẩu, nhìn cô vài giây rồi xoay ngưòi rời đi.
Chân Ý tưởng anh định đi, vội vàng ngoái đầu, lại thấy anh vào bếp.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng hạt gạo nhảy lách tách,
tinh tế và rất đỗi dịu dàng. Không hề có tiếng nồi niêu xoong chậu va chạm,
anh vào bếp cũng tựa như không nhiễm khói lửa.
"Em không cần ăn gì đâu, ăn rồi sẽ tiêu chảy." Chân Ý hô lên. Bên kia
làm ngơ.
Chân Ý mặc kệ anh, nghiêng đầu nằm xuống. Ánh mặt trời xuyên qua
ngọn cây anh đào chiếu xuống ấm áp; không khí phảng phất hương hoa kim
ngân dịu dàng, bên tai là tiếng vào bếp của người đàn ông, ấm cúng. Cô
bỗng thấy buồn ngủ, cái bụng trống rỗng đang kêu ùng ục, nhưng cơn buồn
ngủ đã ập tới. Trong lúc mơ màng, dường như cô ngửi thấy mùi cơm.
Không biết đã ngủ bao lâu, có ai đó lay nhẹ cô.
Cô mở mắt ra, Ngôn Cách một tay bưng bát, một tay đỡ bả vai cô: "Dậy
ăn chút đi."
Chân Ý dụi mắt, thấy là cháo, liền buồn bã lẩm bẩm: "Thật sự không thể
ăn mà, ăn vào sẽ ra ngay."
"Ăn cháo không sao đâu, nghe lời bác sĩ." Anh kiên trì, giọng nói lại dịu
dàng.
"Thật à?"
"Ừ, mặc dù lúc này nó sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của em, nhưng gạo có
thể thúc đẩy chất bài tiết trở thành dạng rắn." Anh cố gắng chọn từ uyển
chuyển.