Cô không biết sao Ngôn Cách đoán được cô trốn ở đây, nhưng khi bạn
biến mất, đời có người luôn biết bạn ở đâu, cảm giác này đúng là... khiến
người ta muốn rơi lệ.
Cô nắm chặt ống nghe, ngẩn ngơ không lên tiếng. Ngôn Cách nói: "Anh
ở ngoài cửa, có thể mở cửa cho anh vào không?" Ống nghe và cửa sổ cùng
truyền tới tiếng đẩy cửa gỗ kẽo kẹt ngoài sân, chồng khớp lên nhau.
"Được." Giọng cô rất yếu, cô đặt điện thoại xuống ra mở cửa.
Ngoài nhà, Ngôn Cách cất điện thoại, bước lên bậc thềm, cửa gỗ liền mở
ra.
Khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của Chân Ý xuất hiện trước mắt anh. Cô đi
dép lê, chiều cao thấp hơn bình thương một chút, mặc chiếc váy ngủ mỏng
tang, nổi bật thân hình gầỵ gò, không đứng thẳng nổi của cô.
Cô mở cửa, không thèm liếc nhìn anh mà xoay người đi vào, leo lên ghế
mây nằm gọn lỏn, không buồn nói chuyện. Anh liếc nhìn khắp nhà, quần áo
bẩn chất đầy sofa, hộp và giấy đóng gói thức ăn mua ngoài vứt khắp bàn,
vết nước và vết bẩn thức ăn vương vãi mọi nơi. Anh đi tới bên cô, cô nhìn
thẳng tắp ra ngoài cửa sổ.
"Tâm trạng không tốt à?"
"Vì sao tâm trạng không tốt chứ?" Mắt cô liếc về, nhìn chằm chằm anh
với vẻ bực bội.
"Vụ kiện gặp vấn đề, Thích Miễn lừa em, Thích Hành Viễn hãm hại em,
báo chí đều nói em là luật sư tồi." Ngược lại anh thẳng thắn.
"Anh muốn làm em tức chết đấy à?" Chân Ý thiếu điều nhảy dựng, tiếc
rằng thể lực không đủ, lại ngã trở về, ngực phập phồng. "Vì chuyện ấy mà