cuối cùng anh ta suy sụp, đôi môi run rẩy dữ dội, thốt lên: "Chất... chất dễ
cháy..."
"Bốp!" Một tiếng vang dội, cú tát giáng mạnh lên mặt anh ta: "Khốn
kiếp!"
Thích Miễn bị đánh sứt môi chảy máu, mắt nổ đom đóm. Cảnh sát tòa
án xông vào, chỉ thấy Chân Ý đá Thích Miễn, sắc mặt anh ta trắng bệch, ôm
bụng lăn lộn dưới đất...
Mùa hè đã đến, cây anh đào trong sân đã sớm không còn một bông hoa,
nhú lên những chồi lá mơn mởn. Cây chuối tây xanh mướt, cây kim ngân
nõn nà, màu xanh biếc dần dần ôm trọn cả khoảnh sân nhỏ.
Chân Ý ngồi trên ghế mây, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Sau sự cố lần hước,
ông nội đã tới bệnh viện điều dưỡng tâm thần, ngôi nhà nhỏ ở sau trường
học trở thành cảng tránh gió của một mình cô. Chêm gỗ chống cánh cửa sổ,
trên bệ đặt mấy chậu hoa hướng dương vàng rực nho nhỏ. Cơn gió lướt qua,
từng khóm đua chen. Chân Ý không mấy hứng thú, tâm trạng u ám như bầu
trời giăng đầy mây đen. So sánh với ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ đúng
là nực cười.
Chiếc điện thoại cũ kỹ đổ chuông reng reng, cô mệt mỏi không muốn
nhúc nhích, chống mình dậy bắt máy: "Ai đấy ạ?" Cô nghe thấy giọng mình
rất mong manh.
"Chân Ý." Giọng Ngôn Cách trầm thấp, qua ống nghe dường như nhẹ
nhàng mềm mỏng hơn bình thường.
Cổ họng cô như thít lại, không nói nên lời. Rõ ràng hôm ấy cô đã hẹn đi
ăn, nhưng cô thua cuộc nên bỏ chạy. Tắt điện thoại, mất tăm mất tích. Cô
biết, nếu không làm vậy cô sẽ bị văn phòng luật, người ủy thác và phóng
viên công kích.